Thư mục: Chung |
Thu và Mưa thường buồn...
Vì sao lại như vậy? Phải chăng cái không gian tĩnh lặng, trong trẻo của bầu trời thu cao vút khiến người ta cảm thấy lẻ loi, cô độc? Phải chăng mưa thường lạnh lẽo và buồn tủi?
Phải chăng...?
Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
Tiễn em những con đường xao xác mưa về
(Nơi mùa thu bắt đầu)
Điểm chung của các bài hát thu là luôn gợi lên được cái không gian trong trẻo, tĩnh lặng với tiếng lá rơi, vạt nắng mỏng, làn gió nhẹ. Nhưng, dường như đã là một điều luôn đúng, thu thường gắn liền với buồn. Ngay cả một Thu quyến rũ với gam màu xanh tươi tắn cũng nhuộm buồn với "người mơ không đến bao giờ".
Một ngày, chợt nghe Tùng Dương ngân nga những ca từ của tình khúc Ngô Thụy Miên : Mùa thu cho em. Đó là một mùa thu khác. Cũng da diết, cũng lãng mạn nhẹ nhàng. Cũng là vàng đổ, đất trời xanh lơ. Nhưng thay vì một nỗi buồn ẩn chứa lại là một tình yêu đẹp đầy hy vọng, mong chờ. Đó là lời thì thầm của một người đang yêu "em có nghe...".
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhéEm có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngâyEm có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương
Mùa thu không chỉ vàng úa mà còn rực rỡ sắc màu qua hình ảnh người con gái.
Nắng úa dệt mi em
và mây xanh thay tóc rối
nhạt đôi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng
Thu không còn khắc khoải nỗi nhớ hay đong đầy buồn tủi. Giờ đây, thu tràn ngập yêu thương. "Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé"