Tôi sẽ trở về với cô đơn. Trái tim tôi quá nhạy cảm, tôi đã trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi bùi ngùi khi viết lên những dòng này. Các bạn thân thương, người tôi yêu và người yêu tôi, Tiến xin tạm biệt. Thời gian sẽ là những vết khâu làm lành tất cả nhưng nó không thể làm lành được vết thương khi quá yêu một người. Tiến biết rằng cuộc đời sẽ đưa Tiến đi nhiều, Tiến có thể mơ ước nhiều thứ, có những điều mình sẽ đạt được nhưng trái tim của Tiến sẽ không bao giờ đạt mà điều nó cần. Tiến thấy lòng mình nặng. Chị kẹo, chị Phương, Gôn.....đã biết con người Tiến như thế nào rồi. Bạn sẽ thông cảm, sẽ khuyến khích những điều Tiến mong mỏi nhưng bạn ạ, tình yêu của Tiến sẽ không bao giờ trọn vẹn...Sống lang thang trong nỗi buồn và ký ức. Con đường tương lai là những chuỗi ngày đau, bình minh sẽ không bao giờ hé trong tình yêu, nó chỉ thoáng trong chớp mắt mà thôi. Ước gì lúc này Tí được về nhà, ngày ngày làm việc và cặm cụi mỗi tối như một người điên. Tí không lên blog nữa, blog đã mang cho Tí những niềm vui, có cả hạnh phúc nhưng nó cũng chính làm Tí buồn, thất vọng. Mỗi người mỗi cảnh, Tí có hay không trên blog thì mọi người vẫn vui.....Tí biết mọi người sẽ có những lời khuyên bổ ích nhưng Tí xin lỗi, entry này Tí ko để bạn coment....nếu ghé nhà Tiến đọc những dòng nhảm nhí này, xin bạn hãy mỉm cười một cái, Tí zui rồi. Tí xin chúc bạn mọi ngày tốt đẹp, an lành và hạnh phúc....các bạn yêu của Tí......tạm biệt..............................
" Chuyện kể rằng có một tình yêu...........................................
..........................." ..........................................................
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó!?!! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng ...
Người lạ mặt
LẠC LỐI
BA TÔI NGÀY XƯA VÀ NAY....
BA CHÚC CON ĐỦ