Thư mục: Tổng hợp |
Chuyện cuả tôi kể ra chả biết có giúp gì được ai không? nhưng cũng có thể một kinh nghiệm cho các bạn đang yêu hoặc đang trang bị các kiến thức để chuẩn bị đi vào "hành trình gian khổ"..
Hồi đó, quen bạn gái mãi mà chưa đưa nàng đi chơi đâu được đẻ nói chuyện ta với mình... Hôm nào cũng được gia đình nàng mời ngồi trong phòng khách, bố nàng pha nước, mẹ nàng mang quạt ra bật cho... mát. Thằng em nàng còn bật thêm cái đèn phòng khách cho sang... mấy hôm đầu thấy thế đã sướng nhưng sau đó thấy nó cứ như thế nào ấy. Song trong lòng cũng đã cho như vậy là tuyệt vời rồi vì bạn tôi có nhiều thằng bạn còn bị gia đình người ta đuổi "sơi sơi" nữa kia...
Ngồi với nhau chúng tôi nói đủ thứ chuyện nào là về mây, về nước, về hoa, về lá rồi... tình yêu, nhưng thực lòng chuện của bon tôi nó cứ loang loãng thế nào đó. Hình như bị chia sẻ làm tư cho... cả nhà. Ông bố, bà mẹ ngồi ngoài hiên chắc nghe rất rõ chuyện chúng tôi vì tôi nghê được tiếng quạt nan của "ông , bà ấy" mà, thằng em đang học bài trong phòng mà cửa thì để hở, nó giở sách soàn soạt khi bọn tôi im tiếng, khi bọn tôi thủ thỉ thì chả thấy có tiếng sách nó kêu, lâu lâu nó lại chạy ra ngoài uống nước... Tôi khẳng định là chúng tôi- hai đứa ngồi đây hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Thôi thì, "qua sông thì phải lụy đò" là chuyện đương nhiên rồi nhưng chết nỗi, như con chim biết mình đang nằm trong "tầm ngắm" thì hót sao mà hay được. Hôm nắng cũng như hôm mưa, hôm trăng tròn cũng như trăng khuyết… bối cảnh dù có thay đổi đôi chút nhưng các nhân vật và vai diễn vẫn như tập đầu tiên…
Quyết không đầu hàng "số phận", một tuần liền tôi thuyết phục nàng "go out" và cuối cùng cái gật đầu của nàng cũng vào một đêm trăng tròn mùa hạ… Lòng vui như mở dạ thì nhận được cái e hèm ngoài hiên… nàng chợt hiểu và sau khi xin ý kiến của "trọng tài biên", nàng hội ý với tôi: mai anh xin phép bố mẹ em nữa...
Ngay từ tối đó đến hai mừi giờ tối hôm sau. Tôi nghĩ nát cả đầu mới có phương án thuyết trình tương đối. Bố cục của bài này tôi lấy y chang trong bài thuyết trình hôm bảo vệ luận văn và cập nhật thêm các thông tin, nội dung của đề tài mới. Mấy thằng bạn tôi, pha nước chè, hút thuốc lào ngồi vuốt mấy cái ria mép mới lên trong vai ông bố vợ… tương lai. Sau khi qua được cái hội đồng này cũng đã là giờ lên đường tranh đấu…
Nhà nàng hôm nay không có lạ mới, chỉ có khác hình như con cún bị xích không để thả rông. Bà mẹ thì ngồi tít trong phòng, còn thằng em thì hôm ấy nó không "khát nước"…
Bãi diễn văn tôi trình bày được đánh giá là xúc tích (ngày xưa tí nữa được giải văn phường mà)… Ban giám khảo chẳng hề vuốt râu như mấy ông bạn tôi mà ngồi nghe chăm chú…
Đến phần hỏi đáp thì câu chuyện lại trở nên khác cả đề tài:
Chà, cái nay gay đây, môn thể dục ngày học cấp 3 ngày xưa không nhớ được mấy phẩy? Nhưng thôi, chơi bài khác…
Bỗng nhiên tôi lại bóp trán… Hình như ông cụ "cảm" vấn đề nên ông cụ mở đường:
Và sau đó là màn thực hành, thằng em nhanh nhẩu mang ngay cái chiếu nhà vẫn ngồi ăn cơm ra, còn bà mẹ thì pha thêm trà vào tích nước…
Mọi chuyện đã qua và tôi cũng không ngờ là vì lý do thử thách của "nhà người ta" hay là ánh mắt khuyến khích động viên của nàng mà tôi hôm đó vượt qua lời nói phét của mình vừa tròn 02 cái….
Và sau màn thử thách đó, tôi với nàng hôm đó được go out…Chỉ có điều, hôm đó đi chơi, nàng nói nhiều hơn tôi, còn tôi chỉ ngồi thở và thở…
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao ông cụ lại bắt tôi "thể hiện tài năng". Đôi lần rượu, bia với cụ và cụ đã bay bay, gạn hỏi lại chuyện xưa cụ chỉ cười không nói…
Đúng là mình ddauf óc bã đậu quá!
Dark Angel 08:43 27-07-2009
Lee08:43 27-07-2009