Thư mục: Tổng hợp |
Hè năm nay con về nhà sống vui vẻ với Ba, Mẹ và cả gia đình thế rồi con lại trở lại mái trường để tiếp tục để theo đuổi con đường học hành. Tuổi học trò của con rồi đã dần trôi qua, con sẽ dần lớn khôn và bước vào dòng đời đây cam khó bằng chính đôi tay, trái tim và khối óc của mình. Con sẽ không còn có được tuổi ngây thơ trong trắng riêng có của tuổi “me xanh, coc chín”. Lúc này con sẽ mong nó trôi qua và hừng hực lao vào đường đời, nhưng rồi đến một lúc nào đó, con sẽ cảm thấy: ôi tiếc thay sao cái tuổi tươi dẹp nhất của đời người!
Hôm đưa con vào trường lần này Ba cảm thấy cảm nhận thấy có gì đó thật đặc biệt khác lạ, có thể là đưa con vào năm cuối cùng của trường học phổ thông hoặc có thể Ba có tâm sự định nói với con một vài điều. Nhưng rồi Ba không chọn được thời điểm nên chưa nói và những ngày sau đó ở Hà Nội công việc đã cuốn Ba vào nên không xuống chỗ con được. Thế là con nhận được lá thư này! Và Ba nghĩ hàng tháng, Ba sẽ viết thư cho con.
Con yêu! Chắc là con cũng biết năm học này có ý nghĩa như thế nào với Con, năm cuối cấp mà. Năm nay là một “điểm bật” tạo đà cho bước “nhảy” trong cuộc đời của mỗi con người. Bước nhảy tốt nhất bao giờ cũng phải được chạy đà chuẩn và điểm bật đúng nhất... Ai chuẩn bị cả hành trang kiến thức, văn hoá, sức khoẻ và tâm lý tốt nhất thì người đó sẽ dành được kết quả cao nhất. Những cái khác thì Ba sẽ đề cập trong một dịp khác, hôm nay ba chỉ muốn trao đổi cùng con về mặt kiến thức nhé? Ok?
Để nói đến kiến thức thì phải nói rất nhiều và cũng rất rộng, chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề những kiến thức mà học sinh cần phải thu nhận trong quá trình học hành và phục vụ cho thi cử của năm nay thôi. Có cái may là Trường con là một nơi rất khó tìm trong đất nước mình mà bao người hằng mong muốn. Và thành tích học tập của con trong thời gian qua là rất tốt. Và cái đích của con lúc này là cuộc thi vào Đại học trong năm tới. Ba cũng tin vào khả năng của con, nếu chúng ta lựa chọn một trường hay một khoa nào đó vừa tầm và tất nhiên không có gì đột biến xấu xảy ra. Nhưng lại bài toán bắn chim, cuộc đời nhiều lúc không bao giờ cũng diễn ra theo tính toán và mong muốn của ai đó được. Chính vì vậy chúng ta cần phải bàn bạc, trao đổi tính toán một chút cho cặn kẽ. Con có cho là như thế không? và các biện pháp có thể như ba đề nghị và con cùng xem xét nhé.
Thứ nhất là: để chắc ăn thì con ôn tập kỹ thêm môn sinh và sẽ thi thêm khối B như hôm trước chúng ta đã cùng trao đổi. Thi như vậy để cho thêm độ chắc chắn và có cơ hội đỗ thủ khoa một trường nào đó. Vì nếu đỗ được thủ khoa thì cơ hội có học bổng và đi học nước ngoài rất lớn, con có thấy thế không. Mà được đi học ở nước ngoài thì rất tuyệt vời bởi lẽ có thêm những hiểu biết sâu hơn rất nhiều so với việc đi học trong nước và khi có tấm bằng đó thì cơ hội học lên cao và kiến thức của nó rất tốt cho mình sau này đi làm, dù trong nước hay liên doanh thậm chí làm việc ở nước ngoài nữa. Nhà mình ông nội cũng học ở nước ngoài, rồi ba cũng được như vậy và ba nghĩ là con nữa chắc chẳng có gì đáng lạ cả. Sẽ là rất tốt, Ba suy từ mình ra thôi, ba học nước ngoài về, ngoài kiến thức, ba hơn được nhiều người đó là cách sống, cách làm việc và đặc biệt là cách tư duy của những người ở các nước phát triển, cái đó rất cần cho công việc và cuộc sống sau này, nhất là khi con đi làm sẽ va chạm vào xã hội Việt nam khi hội nhập. Trước sau sự phát triển của xã hội của chúng ta cũng sẽ phải đi qua chặng đường này và chúng ta cần những cái đó để chuẩn bị phải không con? Đó, ngay những suy nghĩ đó ba cũng cho là ba không giống nhiều người khác. Mặt khác, những người thành công ở Việt nam hiện nay thường được học tập đào tạo ở những môi trường và tiếp nhận các thông tin ở nước ngoài. Ở đây ba loại trừ những người thành công do may mắn, chụp giật, có thế lực và bằng những thủ đoạn phi nhân tính, đạo đức. Với họ chúng ta loại trừ không tính đến vì chúng ta không thích và không lấy đó là tấm gương, Và trong một phần trong những người đó đã và đang trả giá bằng cuộc đời, bằng vợ , con cái họ. Người ta vẫn nói “ai giầu ba họ..” là chính là nói về những cái giầu “sổi” đấy hay sao ấy con ạ. Chúng ta vẫn thấy những dòng họ, gia tộc của những người “quý tộc” vẫn thường tồn tại, các công ty, hay các hãng lớn của thế giới đâu có bỗng chốc suy tàn dễ dàng được.
Thứ hai là: Cần phải làm gì, làm như thế nào mà có thể vào các trường tốt ở trong nước? Được học trong các trường này thì khi ra trường các cơ hội làm việc, thăng tiến và cái uy của nó luôn là tốt hơn các nơi khác, và đó thường là các trường “top ten” như Bách Khoa, KHTN, Đại học quốc gia... giành được một chỗ đứng trong ngày khai giảng của Trường đó thì cũng đã là một sự kiện trong mỗi cuộc đời con người và của cả hàng triêụ học sinh rồi phải không con. Chúng ta có thể nói không có yếu tố may mắn nếu chúng ta không được lập trình được mọi điều. Phải tính toán và đưa vào đủ các dữ liệu, điều kiện sao cho khi có kết quả là một phương án tối ưu. Và có được phương án tối ưu thì giành vào được các lớp “chất lượng cao” của các trường này ( thường thì họ gọi là lớp cử nhân tài năng). Ở đó sinh viên được ưu đãi về giảng viên, điều kiện học tập, thực hành, thí nghiệm, trao đổi thông tin, kinh phí...và các cơ hội học tiếp ở các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Đây ba cho là một hướng đi, một phương án tốt nhất phù hợp với con và với gia đình mình.
Trước đây Ba do chưa tìm hiểu chưa kỹ lắm về việc du học và cũng có ý định cho con đi du học tự túc, nhưng qua hơn ba năm tìm hiểu nay được biết các trường đó, hoặc chính sách của một số trường họ thực chất là “kinh doanh giáo dục” nên chất lượng không cao, được cái “nhãn mác” là ngon thôi. Cũng là trường khá nổi tiếng mà khi cấp bằng cho loại học theo kiểu này lại ghi: “Bằng này không được sử dụng tại nước sở tại, hoặc không được sử dụng tại châu Âu...” Còn các trường mà ta đạt được học bổng hoặc được các trường đại học trong nước đưa sang, trong các chương trình của Nhà nước lựa chọn và tuyển dụng gửi đi học thì mới có giá trị cao. Nếu chúng ta tập trung đi theo hướng này thì tiếng Anh có thể phải đầu tư dần dần sau cũng được, nhưng phải tuyệt đối tập trung cao độ để có được kiến thức và thi đại học với kết quả khả quan mới được.
Thứ ba là: Nếu hai phương án trên không đạt được thì còn con đường thứ ba, tất nhiên là vòng vèo hơn. Đủ điểm vào trường đại học. Học tốt kiến thức trong trường, bổ sung thêm tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác và tìm cơ hội trong quá trình học. Cùng lắm sẽ là sau khi tốt nghiệp đại học và tự tìm cách để đi học nâng cao ở nước ngoài. Đây là phương án khá mất thời gian, công sức và tiền bạc nhất.
Mục tiêu đã rõ thì chúng ta nên phấn đấu để giành lấy con nhỉ. Bởi lẽ: chỗ công ty của Ba có nhiều người học BK ra, có thể họ có trình độ kiến thức nhưng kiến thức lạc hậu, chung chung, cách học nặng phần lý thuyết nên tạo cho họ đến với công việc thật khó khăn, bị động và thiếu sự năng động. Đó là chưa kể cách tiếp nhận và xử lý các thông tin và các nguồn dữ liệu một cách rất lãng phí và phi khoa học. Và rồi nhiều người đã không cảm thấy thích hợp, thất vọng và ra đi. Ba biết, có thể họ còn có nhu cầu khác nữa nhưng nhiều trong số họ là hoang mang về cái kiến thức của họ trước đòi hỏi của thực tế, họ ngộ nhận trước tấm bằng kỹ sư đã có trong tay. Tất cả những cái đó trong các trường đại học không được trang bị đủ kiến thức cho họ... Chúng ta có nên bước lại các sai lầm đó không? Đặc biệt, chúng ta khi mà đã biết được cái gọi là thực trạng của giáo dục nước nhà, mặc dù giờ đây họ đang kêu gào thay đổi. Thay đổi sẽ thay đổi được nhưng chắc một điều rằng để được hưởng các kết quả đó thì có thể đến thế hệ em Linh Hà nhà mình. Vậy chúng ta há gì mà phải bị động mà không tự mình biết vượt qua quá trình này. Ba mẹ và gia đình mình không giàu có, các con không phải là những kiệt xuất song chúng ta có đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu của mình. Mà nếu con thực hiện được lại là một tiền đề và tấm gương tuyệt vời cho em con sau này con ạ. Ba nói thêm là vừa qua có cuộc gặp mặt các học sinh từng đoạt giải quốc tế trong hơn mười năm qua, Ba theo dõi và được biết có anh đã nói đại ý: nếu được tham gia thi quốc tế thì khoảng một nửa các bạn trong lớp chuyên của anh đó tại Trường Am đều doạt giải, như vậy thì ba nghĩ mình cũng không ảo vọng về các con phải không nhỉ. Điều đó Ba con mình càng có lý do và quyết tâm để thực hiện được mong ước và mục tiêu của mình.
Mục tiêu đã rõ, con đường đã trước mặt và chúng ta cần phải chuẩn bị nghị lực, sức lực, quyết tâm và hành trang để lên đường. Đến lúc xung phong thì rất tiếc Ba mẹ không giúp con được nhiều ngoài những động viên bằng tinh thần và vật chất cỗ vũ cho con nghị lực, sức lực và quyết tâm, còn hành trang thì con chuẩn bị mang đi hết nhé.Vậy, để có thể nhanh chóng và thực hiện tốt nhất được mục tiêu của chúng ta thì Ba con chúng mình cần phải trao đổi với nhau để có được phương thức đúng đắn nhất. Đến đoạn này thì ‘Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” đây nhưng “ nói mãi” mà OK thì sẽ “khổ lắm” đây và kết quả sẽ “ rồi biết”.
Thực lòng Ba không thể hiểu các con bằng tuổi trẻ của các con, thực lòng Ba cũng không muốn bắt buộc con phải nhất nhất theo ý Ba nhưng Ba nghĩ và có một số đề xuất để con tham khảo, thử nhé:
1. Giữ gìn, chăm sóc và bồi bổ sức khỏe. Không khỏe thì chẳng thể đủ sức mà lên đường được thế thôi. Càng khỏe càng tốt. Câu chúc đầu tiên tự bao giờ cũng là sức khỏe. Càng trẻ càng không biết và thấm hiểu điều này tiếc thật. Cái này xin đừng phản đối vì các con chưa biết hết được nó đâu. Như vậy nên có sự chăm sóc nó được chu đáo: Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí hợp lý là được. Dễ ợt!
2. Lerne more, lerne more and lerne more! Trong 11 tháng còn lại chỉ có học. Học tập trung, cao độ và đúng phương pháp. Lúc này học một là có thể là sau này đỡ đi học mười. Cơ hội chỉ có đến với mỗi con người chỉ có một đôi lần và lần này là lần đã được lập trình.
3. Kết hợp thật tốt cả hai ý kiến trên.
You make programm and send to me! OK? Why’s not ? I write for You and then You write to me. I see this late.
Cẩm Phả 02h ngày 18 tháng 7 năm 2006
Lee 14:33 17-09-2007
phuongtrau85 14:57 14-09-2007