Thư mục: Tổng hợp |
Nghe thì cũng lạ tai. Ô tô chắc phải học ...văn hoá. Cũng có thể các nhà sản xuất bắt cái ô tô của họ học văn hoá vì sản phẩm này từ lúc ra đời luôn luôn phát triển cũng con người và xã hội. Bao thành tịu khoa học, công nghệ thì con người đều mang nó vào trong ngành sản xuất ô tô. Và công nghệ ngày càng cao là công nghệ càng thân thỉện với con người, mà con người ăn "đứt" các sản phẩm khác của xã hội là văn hoá. Vậy một ngày không xa cái ô tô sẽ cùng chúng ta đi học văn hoá và lúc đó người ta không những phân biệt các loại xe như cách hiện nay dòng nọ, dòng kia mà lúc đó hẳn sẽ có bạn khoe: Con xe của cậu có "văn hoá" ra phết !
Chuyện tương lai nói như vậy sau này con cháu nó bảo cái bác này vẽ chuyện mà đúng ra phết, nhưng cái lúc đó thì chắc mình đang ngồi đánh cờ ở cái tầng mây nào và cái Yahoo này thì chẵng biết ra sao?
Còn có câu chuyện văn hoá ô tô mình thấy, mình gặp ghi tạm ra đây:
Giờ đây đi xe buýt ở các thành phố lớn, các bác cao tuổi, chị em phụ nữ mang bầu... thường được nhường chỗ ngồi. Văn hoá ô tô đấy. Người nhường thường là các bạn sinh viên, các bạn trẻ và mình "mới" ngoài 40 cũng được mấy cô bạn trẻ nhường chỗ... tự thấy, ngồi xuống cũng hơi ngượng hay chẳng nhẽ đôi co : chân anh vẫn khoẻ! mà còn khoẻ thật ấy chứ...thôi . Thank you and seat down cho nó trật tự.
Mà tại sao mấy bạn trẻ mới lên thành phố đi làm thợ thì không có thói quen này còn mấy bạn cũng mới lên làm sinh viên thì lại có? Giáo trình trong các trường học đại học ở Việt Nam không có bài này mà! Vậy học học văn hoá ở đâu? Học xung quanh... thế thôi.
Tự nhiên nhớ lại câu chuyện vui là có cô nàng rõ xinh, bước lên xe buýt, mọi người đàn ông ai cũng phải nhìn mà chẳng ai chịu nhường ghế cho. Đúng là quá quắt! Thế là nàng liền bảo một vị khách bên cạnh:
- Anh hãy nhường chỗ ngồi cho tôi đi. Tôi là một phụ nữ có thai!
Anh chàng này trố mắt và nghi vấn nhìn cái eo đầy thon thả của nàng :
- Chị mới mang thai à?
Cô nàng ưỡn ngực lên đầy tự hào:
- Vâng, mứoi được 10 phút...
Trời ạ, gặp mấy chị này thì biết thế nào mà nhường ghế đây?
Và câu chuyện trên lại nhớ chuyện mới xảy ra với mình cách đây vài ngày. Hôm đó đi xe khách về Hà Nội. Xe khá đông có thể do có một xe khác bị tai nạn dồn khách sang. Nhà xe khôn khéo kéo rèm cửa lại để lừa người đi đường nên khách lên chật ních. Có hai vợ chồng ông nọ lên xe từ Uông bí và chịu cảnh ngồi ghế "chó". Hai vợ chồng tình cảm ghê thấy chuyện trò sôi nổi và một lúc thì toàn bộ hành khách có thể hiểu được họ là ai, đi đâu về, bao nhiêu tuổi và biết họ thích ăn gì... ( chả là họ mang túi xoài xanh chấm muối ớt ăn đầy tự nhiên... mà xoài xanh cắn nghe dòn thật, giờ nhắc lại vẫn còn chảy nước bọt). Chừng sau phần ăn uống, kể chuyện là đến phần đi ngủ. Ghế "chó" chẳng có chỗ dựa nên bà vợ nghe chừng khó chịu. Anh chồng thương vợ nên hỏi mấy người xung quanh để đổi ghế cho vợ. Dân quê em văn hoá thấp nên chả có ai dại gì nhường...và anh chồng hỏi mình:
- Cháu ơi, cháu đổi ghế cho cô ấy nhé?
Mình lúc lắc cái đầu nhè nhẹ , còn chú nhà xe thì thanh minh cho mình:
- Chú này đi đường dài!
Và câu chuyện được bắt đầu, cô vợ thì "tỉa tót" đây nghe chừng "văn hoá":
- Chả cần ai nhường chỗ đâu anh ạ! cứ để em mà nôn ra đây thì mọi người cùng "hưởng"...
Ông chồng ngày xưa nghê đâu làm tuyên giáo ở một Cty than nào đó khu Uông bí nhớ tới "chuyên môn" và bắt đầu kêu ca đại loại: lớp trẻ ngày nay thiếu văn hoá do không được học hành dạy dỗ, không biết thương yêu coi trọng người lớn tuổi như lớp họ ngày trước, tương lai đất nước này rồi sẽ ra sao...
Đến tập này thì bó tay.com. Mình nói khẽ với anh chồng:
- Hai bác nói chuyện nhỏ một chút có được không? hình như anh chồng chắc chỉ chờ có vậy nói to:
- Chú nói chuyện gì không ảnh hưởng gì đến cháu!
Giờ thì chấm com còn tay nhất định không bó:
- Tôi nói cho anh chị biết nhé! Anh đừng tưởng anh mới lên Hà Nội mấy năm nay anh nghĩ mình có văn hoá lắm sao? Anh năm nay mới ngoài 60 mà gọi tôi, người 50 tuổi ( bịa lên 2 tuổi đấy) là cháu? Tôi họ hàng gì với anh? Nhìn anh mặc cái quần comlê đi đôi tất trắng tinh, cái áo thể thao có hợm hĩnh không? Anh chi ngồi trên xe nói chuyện rầm rầm, ăn uống nhồm nhoàm mà gọi là có văn hoá à? Anh biết đây là xe đường dài, anh lên nếu nhà xe không sắp xếp chỗ cho vợ anh thì anh xuống đi xe khác, anh gạ gẫm mọi người không ai nhường chỗ cho vợ anh thì anh "chửi" cả lớp trẻ. Tôi nói cho anh biết là lớp trẻ đi sau nào cũng giỏi hơn lớp trước nên nhân loại mới phát triển như ngày nay. Cái cách nói về lớp trẻ của anh người ta nói từ trước ...công nguyên. ( cái câu này có thật và cái bài hùng biện đấu đá lớp trẻ-già thì mình có kinh nghiệm từ ngày làm Đoàn TN ). Anh có văn hoá sao anh không nhường chỗ cho vợ anh hay cái chị mới lên đang có bầu đằng trước kia cái chỗ tốt ấy của anh...Thôi tôi bảo anh, chốc nữa về đến Hà Nội chịu khó đến Tràng Tiền mua thêm mấy quyển sách văn hoá mà đọc rồi mới mang ra khoe nhé...
Chả biết ai đó trên xe vỗ tay...còn ông "chú" thì mặt đỏ gay, tắt máy.
Chả biết mình có "đanh đá" không nữa? May mà cái ô tô đó lại chưa phải cái loại xe có văn hoá!

