<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Lee]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee]]></link>
        <description><![CDATA[Ghi chép những cảm nhận của cuộc sống quanh ta. Cuộc sống đó biết bao đa dạng, màu sắc với những cung trầm của cuộc sống. Hãy cùng nhau ghi chép, trao đổi và từ đó cảm nhận lại cho riêng mỗi người những ý nghĩa nào đó. Và bạn và tôi...]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/10/30 11:18:50</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Bài thơ: Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=299]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;Nhiều người trong chúng ta biết bài Hôm qua em đi chùa hương do nhạc sĩ Đức Trung sáng tác được phổ thơ của Nguyễn Nhược Pháp và VCPC mời các bạn đọc nguyên văn bài thơ này của tác giả nhân cuối tuần.
Bài thơ Chùa Hương ra đời&nbsp; năm 1934, Nguyễn Nhược Pháp mới 20 tuổi cùng nhà văn Nguyễn Vỹ và hai người bạn nữ sinh Hà thành đi trẩy hội.&nbsp;Khi tới&nbsp;rừng mơ, hai người gặp một bà mẹ cùng cô gái độ tuổi trăng rằm vừa bước lên những bậc đá vừa niệm phật &quot;Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát”. Vẻ đẹp thánh thiện mang nét chân quê của cô gái đã hớp hồn hai chàng thi sĩ khiến họ trân trân nhìn quên cả hai bạn gái cùng đi. Nguyễn Nhược Pháp lại gần hỏi: &quot;Tại sao trông thấy chúng tôi cô lại không niệm phật nữa?&quot;Cô gái bối rối, thẹn thùng như muốn khóc. Hai người bạn gái gọi hai chàng thi sĩ để đi tiếp nhưng họ đã bị hớp hồn, tai đâu còn nghe thấy. Giận dỗi, họ bỏ đi. Lúc bừng tỉnh, hai văn nhân không thấy các cô đâu, vội len thốc len tháo, lách qua những dòng người đang trẩy hội nhưng tìm đâu cho thấy. Mệt và ngán ngẩm, hai thi sĩ quay lại tìm cô gái chân quê thì cả hai mẹ con cũng đã lẫn vào dòng người.Đêm đó, Nguyễn Nhược Pháp không sao chợp mắt được. Hình ảnh cô gái chân quê đi chùa Hương khiến ông xúc động viết lên những vần thơ có sắc màu tươi vui, hình ảnh ngộ nghĩnh, cả hồn người lẫn vẻ đẹp của ngày xưa ....
Đọc đến đây, tôi lại muốn đi Chùa Hương rồi...có ai rủ tôi đi không?




Hôm nay đi Chùa Hương,Hoa cỏ mờ hơi sương.Cùng thầy me em dậy,Em vấn đầu soi gương.Khăn nhỏ, đuôi gà cao,Em đeo giải yếm đào;Quần lĩnh, áo the mới,Tay cầm nón quai thao.Me cười: «Thầy nó trông!Chân đi đôi dép cong,Con tôi xinh xinh quá!Bao giờ cô lấy chồng?»Em tuy mới mười lămMà đã lắm người thăm,Nhờ mối mai đưa tiếng,Khen tươi như trăng rằm.Nhưng em chưa lấy ai,Vì thầy bảo người maiRằng em còn bé lắm!(Ý đợi người tài trai.)Em đi cùng với me.Me em ngồi cáng tre,Thầy theo sau cưỡi ngựa,Thắt lưng dài đỏ hoe.Thầy me ra đi đò,Thuyền mấp mênh bên bờ.Em nhìn sông nước chảyĐưa cánh buồm lô nhô.Mơ xa lại nghĩ gần,Đời mấy kẻ tri âm?Thuyền nan vừa lẹ bước,Em thấy một văn nhân.Người đâu thanh lạ thường!Tướng mạo trông phi thường.Lưng cao dài, trán rộng.Hỏi ai nhìn không thương?Chàng ngồi bên me em,Me hỏi chuyện làm quen:«Thưa thầy đi chùa ạ?Thuyền đông, trời ôi, chen!»Chàng thưa: «Vâng thuyền đông!»Rồi ngắm trời mênh mông,Xa xa mờ núi biếc,Phơn phớt áng mây hồng.Dòng sông nước đục lờ.Ngâm nga chàng đọc thơ.Thầy khen: «Hay! Hay quá!»Em nghe rồi ngẩn ngơ.Thuyền đi, Bến Đục qua.Mỗi lúc gặp người ra,Thẹn thùng em không nói:«Nam Mô A Di Đà!»Réo rắt suối đưa quanh.Ven bờ, ngọn núi xanh,Nhịp cầu xa nho nhỏ.Cảnh đẹp gần như tranh.Sau núi Oản, Gà, Xôi,Bao nhiêu là khỉ ngồi.Tới núi con Voi phục,Có đủ cả đầu đuôi.Chùa lấp sau rừng cây.(Thuyền ta đi một ngày.)Lên cửa chùa em thấyHơn một trăm ăn mày.Em đi, chàng theo sau.Em không dám đi mau,Ngại chàng chê hấp tấp,Số gian nan không giàu.

Thầy me đến điện thờ,Trầm hương khói tỏa mờ.Hương như là sao lạc,Lớp sóng người lô nhô.Chen vào thật lắm công.Thầy me em lễ xong,Quay về nhà ngang bảo:«Mai mới vào chùa trong.»Chàng hai má đỏ hồngKêu với thằng tiểu đồngMang túi thơ bầu rượu:«Mai ta vào chùa trong!»Đêm hôm ấy em mừng.Mùi trầm hương bay lừng.Em nằm nghe tiếng mõ,Rồi chim kêu trong rừng.Em mơ, em yêu đời!Mơ nhiều... Viết thế thôi!Kẻo ai mà xem thấy,Nhìn em đến nực cười!Em chưa tỉnh giấc nồng,Mây núi đã pha hồng.Thầy me em sắp sửaVàng hương vào chùa trong.Đường mây đá cheo veo,Hoa đỏ, tím, vàng leo.Vì thương me quá mệt,Săn sóc chàng đi theo.Me bảo: «Đường còn lâu,Cứ vừa đi ta cầuQuán Thế Âm Bồ TátLà tha hồ đi mau!»Em ư? Em không cầu,Đường vẫn thấy đi mau.Chàng cũng cho như thế.(Ra ta hợp tâm đầu.)Khi qua chùa Giải Oan,Trông thấy bức tường ngang,Chàng đưa tay lẹ bútThảo bài thơ liên hoàn.Tấm tắc thầy khen: «Hay!Chữ đẹp như rồng bay.»(Bài thơ này em nhớ,Nên chả chép vào đây.)Ô! Chùa trong đây rồi!Động thắm bóng xanh ngời.Gấm thêu trần thạch nhũ,Ngọc nhuốm hương trầm rơi.Me vui mừng hả hê:«Tặc! Con đường mà ghê!»Thầy kêu: «Mau lên nhé!Chiều hôm nay ta về.»Em nghe bỗng rụng rờiNhìn ai luống nghẹn lời!Giờ vui đời có vậy,Thoảng ngày vui qua rồi!Làn gió thổi hây hây,Em nghe tà áo bay,Em tìm hơi chàng thở.Chàng ôi, chàng có hay?Đường đây kia lên trời,Ta bước tựa vai cười.Yêu nhau, yêu nhau mãi!Đi, ta đi, chàng ôi!Ngun ngút khói hương vàng,Say trong giấc mơ màng,Em cầu xin Trời PhậtSao cho em lấy chàng.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/30 11:02:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bài thơ: Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp:299]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[draft Phi đội &quot;gà bay&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=282]]></link>
            <description><![CDATA[Vào một ngày đẹp trời nọ&nbsp;ở Sa Pa, cám cái cảnh núi rừng hùng vĩ bao la, chan hòa&nbsp;ánh sáng...&nbsp;Six mem đã tỉnh buổi thịt nướng kiểu núi đồi và rượu Bác Hà nảy ra ý định lên đường, xuống bản. Cả phi đội chọn đúng giờ đẹp xuất hành... Tên của phi đội là &quot;Gà Bay&quot; do Mr Th&nbsp;&amp; V.A sưu tầm được đâu đó... 03 cái xe máy được điều đến trước Global... thế là biến.
Đội hình trước khi xuống núi...

Đội già &quot;máu&quot; trước! Mũ bảo hiểm đầy đủ, tên ngồi sau phải ôm chặt eo tên cầm lái...phi thôi.

Sau màn trốn vé... mà đúng hơn là đi nhanh quá, người của Trạm thu vé ra chặn đường không kịp. Mấy người đi bộ như thế này thì cứ $$ là qua. 
Ta đi xe máy còn tây đi bộ... ta hơn tây là như thế đó!

Vượt cả gái bản đi chợ về...

Có bạn đồng hành rồi...Hai em H&#39;Mông nhí nhảnh:
-&nbsp;Mấy anh Kinh đi chậm thế! chạy cùng chúng em&nbsp;đi!&nbsp; Bị kích động nhưng phi đội cũng phải bảo nhau: bên núi đá bên vực sâu... nhà còn một vợ hai con và hàng đàn em út... 
- Bọn anh còn phải đi ngắm cảnh! Sĩ diện một chút. Nhưng tiếc vì&nbsp;trông xinh thế không biết!

giả vờ ngắm dãy Hoàng Liên Sơn mây mù bao phủ...

Lại khen&nbsp;trời thì xanh... đẹp thế cơ mà! 
rồi tự an ủi nhau:- tội gì nghe mấy em H&#39;mông &quot;bơm tầu&quot; có ngày còn lâu mới tìm đủ hài cốt!.

Nghe chừng gặp ngay đội &quot;gà rù&quot; mấy em bỏ qua và dành cho &quot;phi đội gà không bay&quot; dừng lại khoe máy ảnh và thể hiện khả năng làm &quot;sỹ nghệ&quot;...Sau đây là màn &quot;chụp&nbsp;ảnh thi&quot;...

kết quả của cả 3 tay máy: 
Ngôi nhà mái đỏ bên cái màu xanh, màu vàng của núi, của nương...Hình như là nhà của 2 em nó vừa rồi... có mem vẫn tiếc.

Đây nhé! Thung lũng Tả Van... phía bắc mà bên trái là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ..

Phía nam là thung lũng có dòng suối Tả Van chạy dài...

Bản Lao Chải ...nằm trong ống kính. Ruộng bậc thang, lúa đang dần chín vàng và những con đường đất đỏ...

và &quot;Lời ru trên nương&quot; Một hình ảnh quen thuộc. Khi cha mẹ lên nương thì các em bé cũng được lên nương...

rồi...Khói lửa cũng trên nương... đây là những cánh đồng đã gặt hái xong, người ta đốt rạ để làm tiền cảnh cho mấy tay trong Phi đội Gà bay săn ảnh.

Phi đội lại thi chụp ảnh ở Bãi đá cổ... có mem áo đen máu quá chụp đến hết pin đành ngậm ngùi...

đi dịch nội dung các thông điệp của tổ tiên trong các hòn đá ra tiếng Anh ( trước đến nay chưa có ai dịch được đâu nhé)

Để xuống bản, phi đội phải đi xuống những cái dốc cỡ 60 độ, xe đi số 1 vẫn nhanh... hai mem trẻ nhất&nbsp;&quot;được&quot; lừa xuống trước...-&nbsp;Có gì trục trặc, bọn anh gọi điện về cho ...gia đình!

Có xuống đây mới có được những tấm hình hay: Kết quả một vụ mùa vất vả...

Đi&nbsp;làm nương về...

Xóm làng

Phi đội máu lên và xâm nhập sâu vào...địa bàn mà không biết những hiểm nguy đang rình rập ở phía trước

Và nguy hiểm chính là ngôn ngữ vì đã vào bản thì phải có trao đổi chuyện trò với mọi người. Chào hỏi nhau thì được nhưng nói chuyện thì phải nói tiếng Anh.Cô bé ảnh dưới mới lên bảy và đang học lớp 2. Hỏi học tiếng anh ở đâu thì bé trả lời ngay: ở lớp và ở khách du lịch. Đúng là mô hình vừa học vừa làm tuyệt vời...Đoàn có một mem nói tiếng anh tốt nhất nhưng vẫn &quot;chậm&quot;cô bạn của chúng ta: - One&nbsp;picture, one dollar, if you like you take, you don&#39;t like you go!

Mà đã chụp ảnh rồi thì phải trả tiền thôi...

- Tiền Việt cũng được và tính theo tỷ giá của ngân hàng Ngoại thương của ngày hôm nay nhé!

Cứ thử không trả xem sao? một tiếng huýt sáo thì chú cẩu này sẽ &quot;phi&quot; xuống đội hình mà khỏi cần giềng mẻ! Biết vậy đặt tên là &quot;phi đội Hổ vồ&quot; có hơn không? ai đó thắc mắc...

Ok! thanh toán xong thì có thể restart! Có 2 mem không phải trả tiền trông mặt&nbsp;vui tệ...tên còn lại cắn răng tí nữa đứt cả quai mũ của người ta...

Có tiền rồi thì người ta có quyền được hưởng niềm vui...

Và phi&nbsp;đội Gà bay&nbsp;lại được tiếp tục&nbsp;ngắm cảnh núi, đồi, suối, bản...

chuẩn bị đất cho vụ mới... máy cày đã đến với dân bản. 

Bên bàn máy...làm hàng thổ cẩm là một nghề của dân bản nơi đây. Vừa làm hàng, vừa bán hàng và làm mẫu cho bao tay máy...hình như hơi sexy một tí thì phải? không dám chĩa máy ảnh xuống sâu. Sau cái vụ trả tiền nên các tay máy cũng dè chừng hơn trước.

Bên ngừa thồ... nhưng vì&nbsp;yêu&nbsp;động vật&nbsp;nên anh ta tự thồ lấy hàng luôn.

Bên ngôi nhà yêu dấu... nhìn ngôi nhà không cửa, đàn lợn lang thang đi tìm thức ăn... an ninh trong khu vực tốt. Tất nhiên là tốt hơn Khu Văn Hóa phường mình!

bên đống lúa to

và bên tay lái... - Mấy&nbsp;anh có định&nbsp;đua xe&nbsp;qua các ruộng bậc thang với em không?&nbsp; Hình như thằng này là thằng &quot;cậu&quot;, em hai có bé xinh đẹp lúc trước. Chắc cả nhà nó có dòng máu đua xe trong người...Mới hơn 3 tuổi thôi, luật lệ chưa biết gì, mũ bảo hiểm không đội mà còn thách đia xe vượt địa hình...Phi đội gà bay &quot;chờn&quot; và biến tấu: hẹn lần sau...em nhé!

Gió ơi gió? gió to để em sảy gạo trên nương cho nhanh!

Và cái cối giã gạo tối nay chạy bằng sức nước...

Trời đã tối dần, dười thung lũng sâu không còn đủ ánh sáng cho phi đổi thể hiện tài năng nữa nên cả phi đội quyết định: Rời bản, lại chiếc xe của đội già vội vã đi về...vượt cả cái xe thủng lốp.

và lượn ra công viên chụp ảnh...- Em đợi phi đội lâu rồi! các anh không về em cho thằng này nó chụp, đỡ phí thân em!

Còn bóng hồng ngoảnh mặt bước đi...không một tin nhắn gì về số phòng hoặc số điện thoại.

...&nbsp;vây thì rút về khách sạn ăn cơm rồi chờ...sung.

Cả phi đội&nbsp;cuộn cờ...

Sa Pa, hẹn ngày gặp lại!
- Yes!!!!!!

]]></description>
            <pubDate>2009/09/23 15:35:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[draft Phi đội &quot;gà bay&quot;:282]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kity in Mũi Né]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=237]]></link>
            <description><![CDATA[Hai và có thể là ba nhân vật trong series ảnh này là Didier-ông chủ Kity-Club ở khu bờ biển Mũi Né. Kity Club là cái chỗ mà hắn và các&nbsp;đồng nghệp của hắn dạy người ta lướt sóng với sự hỗ trợ của những cánh diều và cho người ta thuê diều lướt sóng...
Hắn đến từ Pháp và đã ở đây khá lâu rồi. Khả năng tiếng Việt của hắn khá tốt, hắn phân biệt được người Bắc, người Nam và cách nói tiếng Việt của hai miền. Tôi, nhân vật thứ ba gặp hắn ở cái retstauran của Ocean Star Resort... Hắn chào tôi vì tưởng tôi người Nhật... (trông mặt tôi chẳng nhẽ tệ đến thế sao )... Tôi khẳng định với hắn rằng tôi là người Việt Nam...hắn cười mà chẳng thấy mặt hắn đỏ quái gì sất...
Rồi chiều nay, trên bờ biển từ xa trông thấy hắn đã có khách hàng- nhân vật số 2.

Ô, chào Lee! Didier nhanh nhảu và giới thiệu khách hàng của hắn với tôi...nàng là Kity hay cái tên gì đó tương tự (chả biết hắn có cuội tôi không?) Một sinh viên đến từ Austrailia và vừa tới Mũi Né tối qua...Nào chúng ta cùng chụp ảnh làm quen nhé!

và thế là Didier và Kity vừa trò chuyện, vừa làm việc...với tôi. Họ lo cho cái kity của họ, còn tôi thì lo chuyện của họ với cái máy ảnh của tôi...Hắn bơm kity...

Kity bơm kity...

Và tôi cũng bơm... kity. 
Didier có vẻ vừa lòng

Kết quả cuối cùng là cánh diều đã được thế này đây.

Rồi hắn bắt đầu bài giảng của mình cho cô học trò hiếu học...

Nào là neo nọ, dây kia

Đây là cái bộ điều khiển này!

Trang bị và phụ kiện kèm theo để khoác lên người

Ngoài bờ biển thì có một tên thấy Kity chưa xong thì nóng ruột mong được bay cùng...

Nhưng thầy trò hắn làm ngơ

Còn đang mải lo cho những cái nút
với lại những cái dây

Tên kia nhìn Didier của tôi nghe chừng bực tức lắm nhưng vẫn tạo dáng chờ cánh diều mới bay ra


&nbsp;
&nbsp;Mọi việc với diều đã xong,&nbsp; thì đến phần trang phụcQuần áo, mũ bảo hiểm...

Nhìn Didier chu đáo lo cho khách hàng của hắn tôi cũng thấy... xốn xang
Rồi cùng nhau bên cánh diều để kiểm tra lần chót
Kity giữ kity
để cho Didier điều khiển
Chỉnh diều...
và lại di chuyển theo diều vì gió kéo cả thầy trò hắn đi
... và lại điều chỉnh hướng gió, xuống lên...cũng khá khó
....tiến dần ra biển
Và đây là cú điều chỉnh của Kity đầu tiên... thầy trò hắn chỉ là thế này trên biển
Và có những lúc thăng hoa...Vậy đó, một giờ đã trôi qua. Tôi ngồi đó nhìn cánh diều màu đỏ xa xăm. Cánh diều đó &quot;lúc tỏ, lúc mờ&quot; và không còn có thể nhìn thấy nữa trong bụi mờ của sóng biển. Tự nhiên thấy thương cho họ và lại nhớ Kity...
Và niềm vui bỗng vỡ òa khi cả hai sóng đôi trở lại xa xa...
Didier thì sắp thu được tiền dạy &quot;bay: còn Kity thì hạnh phúc rạng ngời khi gặp lại người bạn cũ...
Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, Kity cho biết có những giây phút tuyệt vời bên Kity với sóng gió Việt Nam... việc lướt sóng diều cũng khó nhưng quyết tâm phải học cho bằng được. Còn Didier thì nháy mắt nói với tôi bằng tiếng Việt: Dễ ợt, Minh ạ!...
Nhìn họ sánh vai bên cánh diều trong nắng, bóng họ đổ dài bên bờ cát trắng... mới thấy hạnh phúc làm sao.
Đó... kity là như vậy và Kity cũng là thế đó...tôi cũng ghi tạm vài dòng với những tấm hình chụp bằng chiếc máy ảnh &quot;còm&quot;. Cũng không thể viết được nhiều và chịp được những tấm ảnh đẹp về họ, về những cánh diều nhưng đó cũng là những tình cảm chân tình của bạn bè trong một chiều nắng hè bên Mũi Né...]]></description>
            <pubDate>2009/08/31 15:02:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kity in Mũi Né:237]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mũi Né một chiều II]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=238]]></link>
            <description><![CDATA[Đến Mũi Né nhiều du khách, đặc biệt là người nước ngoài có một thú vui lướt sóng bằng diều trên biển. Biển ở đây sóng cao, gió to và cát trắng, nắng vàng...một địa chỉ yêu thích của những người yêu lướt sóng. Với cánh diều và với bộ ván trượt, người ta điều khiển những cánh diều lựa theo chiều gió và vượt qua những cơn sóng rất tuyệt vời...Đây là cảnh một tên có cú nhảy qua trên đỉnh đầu một cơn sóng...
&nbsp;Còn đây chính là cánh diều
Đây là người điều khiển nó với quần áo, mũ bảo hiểm và bộ điều khiển để cho cánh diều lên, xuống, ngả nghiêng...
Ai chưa biết thì được các thầy giáo của các câu lạc bộ ở đây dạy và thuê diều
Ai mới học thì cảnh cả diều và người như thế này không phải là hiếm
Có bác học không nổi, trả tiền... 
về resort...uống bia cho nó lành.

&nbsp;Nhưng có bác máu mê Kity không kể gì tuổi tác... Chỉnh diều.

Ok kê rồi, đeo ván trượt
.Lướt sóng...sướng quá bác nhỉ?


và lại chuẩn bị cho chuyến tiếp theo 

]]></description>
            <pubDate>2009/08/30 15:23:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mũi Né một chiều II:238]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mũi Né một chiều (I)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=234]]></link>
            <description><![CDATA[Một buổi chiều nọ, lang thang ra bên ngoài bờ biển ... Gió thổi mát rượi, nắng chói chang và sóng biển vỗ rào rào...Và trước cái bụi mờ của&nbsp;sóng biển shot vài tấm ảnh lưu lại một khoảng khắc chiều Mũi Né.
Người tắm biển, người tắm nắng và người thì đi dạo bên bờ biển...

Người có đôi....hạnh phúc bên nhau

Người có hai... và tất nhiên là&nbsp;hạnh phúc lại được tăng lên gấp bội

Và&nbsp;cũng có người thì lẻ loi... xuôi


...rồi ngược mà vẫn đơn côi.


Nhưng hơn tất cả là họ ra biển thì biển sẽ công bằng. Người giàu kẻ nghèo, với biển đều như nhau cả. Bạn có thể đi đất, mặc kệ người người khác&nbsp;đi dầy...

Dù áo ai nhiều màu, dù quần ai một mảnh.... biển ôm vào lòng tất cả.

Nếu biển không ôm bạn thì bạn của biển là cát sẽ ôm. Vô tư chơi bóng trên bờ...

Còn khi không có bóng thì&nbsp;chỉ một nước duy nhất mang lại niềm vui đó là đi ngóng bóng...ai.

Và rồi trong &quot;bóng ai&quot; có thể có được một chàng trai...Được ngóng lại rồi đó!

Và họ gặp nhau tạo thành&nbsp;đôi, thành cặp...Và rôi họ sẽ được sánh bước bên nhau&nbsp;trong chiều... Nàng váy trắng, chân trần. Chàng áo xanh lại &quot;quành&quot; thêm cái máy ảnh...

Và đã có máy ảnh thì trước cảnh đẹp như thế này thì đi bên người đẹp chàng cũng có thể sao nhãng đôi ba... giây. Còn nàng thì cũng không quên mình là luôn tạo... dáng... Xong rồi chụp em anh nhé!

Thấy chàng say mê nghệ thuật nàng cũng yên lòng... nào ai hay ngờ, hai cô gái này lại nằm trong tầm ngắm của ...focus của chàng.

Say mê &quot;cảnh đẹp&quot; chàng&nbsp;dẫm phải &quot;gai mồng tơi&quot;. Em&nbsp;ơi, giúp anh với nào...

...Chiều Mũi Né hôm đó là như thế... chỉ có tôi lặng lẽ ngắm nhìn. Hạnh phúc của họ cũng chính là hạnh phúc phần nào trong tôi...mơ ước này ắt hẳn được những chiếc&nbsp;diều bay chắp cánh...(nói diều thì sẽ có diều ở phần tiếp theo) 
 
và có thể chỉ&nbsp;chốc nữa thôi tôi&nbsp;lại cũng có cặp, có đôi...
Alô em à! gọi cả nhà mình ra biển cho nó máu...]]></description>
            <pubDate>2009/08/28 14:06:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mũi Né một chiều (I):234]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[bài viết cảm ơn trên TTVNOL]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=233]]></link>
            <description><![CDATA[Và việc gì đến đã đến đầy bất
ngờ...cách đây khoảng 01 tuần, mình đã liên lạc được với người
nhà của mình...

Chuyện bắt đầu cũng từ mục này đã được bạn Idecghin đăng trên: http://forum.quangbinhonline.com/forum/....
rồi một số bạn khác biết được qua ttvnol và
quangbinhonline đã gửi thư cho mình sẽ cố gắng chuyển các thông tin ít ỏi đo
những người có thể biết...Và rồi สมัย เรืองฤาหาร
à một
bạn ở Hà Tĩnh nhưng đang làm việc
tại Udon của Thái đã liên lạc
thường xuyên với mình và gửi các
thông tin có được cho những người
Việt Nam ở các tỉnh Udon, Sakon...và liên lạc với các hội Việt kiều ở Thái...

Một ngày nọ, bạn Samai đã nhận được điện thoại của một người bạn của ba
mình (các cụ chia tay nhau cớ
khoảng gần 60 năm) - cụ cho biết là biết về gia đình
người anh bạn mình đã chuyển đến sống ở tỉnh Lơi và bác ấy đã tìm hiểu thêm...

Thật không may cho bác ấy là sau đó bác bị tai
nạn giao thông nên việc tìm kiếm
lại tạm bị gác lại cho đến một ngày...

Bạn Samai về Việt Nam
thăm gia đình thì người nhà mình đã gọi điện đến Văn phòng của bạn đó… rồi Văn
phòng của bạn cho mình số điện thoại của một người cháu bác mình… thật niềm vui
khôn tả là hai bên đã gọi được cho nhau nhưng chỉ nghe được lời và không bên
nào hiểu bên nào nói gì… Tiếng Việt và tiếng Thái hóa ra không cùng một… ngôn
ngữ. Nói tiếng Anh cũng không xong… tưởng bótay.com thì Văn phòng của Samai lại
ra tay cứu giúp…

Các bạn
ở đây đã liên lạc với người cháu cử hẳn một người biết tiếng Việt để &quot;làm
việc&quot; với mình và thế là ok… mối dây tình cảm của gia đình mình sau gần 50
năm gián đoạn đã được nối liền. Hai bên vui mừng và kế hoạch cho các chuyến
viếng thăm đã được lên lịch…và gần nhất là đầu tháng 9 này mình sẽ sang Thái để
thăm người nhà và mong ước của mình được thắp nén hương cho người ông nội của
mình đã sắp thành hiện thực. Cha mình chào ông rồi ra đi khi ông còn chưa mất
và đã chẳng một lần được thắp nén nhang cho người. Cha mình mất sớm, hai miền
chia cắt… niềm mong ước đó bao năm không thực hiện được. Bao năm tìm kiếm qua
nhưng người Việt Kiều, đồng hương, trên các forum, các tin nhắn trên các trang
web khác đã tưởng chừng như vô vọng…và nhớ lại một sáng thức dậy như linh tính
mách bảo và mình đã post bài trên &quot;Trái tim Việt Nam online&quot; và đúng
2 tháng 4 ngày sau…gia đình chúng tôi đã được online và sẽ offline trong những
ngày tới.

Cũng
thật tiếc là cách đây khoảng 01 tháng, gia đình bác mình cũng về Việt Nam chơi,
nhưng vì không biết tin tức gì về gia đình và họ hàng bên nhà mình nên không
tìm đến được với nhau...

Xin cảm
ơn TTVNOL, cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ và thông tin. Cảm ơn các bạn đã nhiệt
tình chuyển các thông tin đến cho nhiều người khác nữa và tích cực giúp mình
tìm được người thân với những thông ít ỏi và đã rất lạc hậụ hàng nửa thế kỷ..

Xin
trân trọng cảm ơn đến Bác Yên, chủ tịch Hội Việt kiều của Udonthaini, Bác
Nuôn-người bạn của cha tôi thuở nào, bạn Samai- một người bạn online và các bạn
khác mà tôi không biết được tên, được mặt đã là người đã giành nhiều thời gian,
công sức… cho gia đình chúng tôi có được niềm vui của ngày hôm nay...

Xin
kính chúc mọi người và các bạn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!]]></description>
            <pubDate>2009/08/26 15:34:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[bài viết cảm ơn trên TTVNOL:233]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tìm thấy người nhà bên Thái]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=226]]></link>
            <description><![CDATA[Vừa đi chuyến xuyên Việt về, đang update thông tin chuyến leo fansipan tháng 10 cùng anh em OS thì lại nhận được điện thoại của Huy Tưởng bên Thái về người nhà... gọi điện thoại sang gặp đứa cháu...nó toàn tiếng &quot;Giun&quot;... Huy Tưởng cầu cứu Văn phòng ở Udon và 12h thì có bà chị gọi sang bằng tiếng Việt... 
Lần đầu được nói chuyện với người Chị cả, con gái lớn của Bác Thanh và mới biết tin về gia đình Bác.
Bác đã mất cách đây 2 năm, Bác Thảo còn sống và cùng gia đình các con cái, cháu chắt đều ở Mương Lơi...cách Udon Thaini khoảng 150 km...Mộ của Ông Nội hiện vẫn ở Sakon..
Mới cách đây hơn một tháng, bác và một số anh chị có về Việt Nam nhưng không có thông tin về gia đình nhà chồng...
Thông tin một số tình hình của gia đình bên này cho bà chị rõ... bà chị muốn về Việt Nam luôn...mình đề nghị để mình sang bên đó trước và nếu thuận lợi sẽ đón các anh chị sang Việt Nam luôn...
Nghe chừng các bác cũng vui lắm...
Và một kế hoạch mới đang chuẩn bị được thực hiện trong cuối tháng 8 hoặc sang tháng 9... đi Thái. Chuyến đi chắc sẽ khoảng 01 tuần...
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/17 15:50:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tìm thấy người nhà bên Thái:226]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[đưa bạn gái đi chơi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=157]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp; 
Chuyện cuả tôi kể ra chả biết có giúp gì được ai không? nhưng cũng có thể một kinh nghiệm cho các bạn đang yêu hoặc đang trang bị các kiến thức để chuẩn bị đi vào &quot;hành trình gian khổ&quot;..
Hồi đó, quen bạn gái mãi mà chưa đưa nàng đi chơi đâu được đẻ nói chuyện ta với mình... Hôm nào cũng được gia đình nàng mời ngồi trong phòng khách, bố nàng pha nước, mẹ nàng mang quạt ra bật cho... mát. Thằng em nàng còn bật thêm cái đèn phòng khách cho sang... mấy hôm đầu thấy thế đã sướng nhưng sau đó thấy nó cứ như thế nào ấy.&nbsp; Song trong lòng cũng đã cho như vậy là tuyệt vời rồi vì bạn tôi có nhiều thằng bạn còn bị gia đình người ta đuổi &quot;sơi sơi&quot; nữa kia...
Ngồi với nhau chúng tôi nói đủ thứ chuyện nào là về mây, về nước, về hoa, về lá rồi... tình yêu, nhưng thực lòng chuện của bon tôi nó cứ loang loãng thế nào đó. Hình như bị chia sẻ làm tư cho... cả nhà. Ông bố, bà mẹ ngồi ngoài hiên chắc nghe rất rõ chuyện chúng tôi vì tôi nghê được tiếng quạt nan của &quot;ông , bà ấy&quot; mà, thằng em đang học bài trong phòng mà cửa thì để hở, nó giở sách soàn soạt khi bọn tôi im tiếng, khi bọn tôi thủ thỉ thì chả thấy có tiếng sách nó kêu, lâu lâu nó lại chạy ra ngoài uống nước... Tôi khẳng định là chúng tôi- hai đứa ngồi đây hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. 
Thôi thì, &quot;qua sông thì phải lụy đò&quot; là chuyện đương nhiên rồi nhưng chết nỗi, như con chim biết mình đang nằm trong &quot;tầm ngắm&quot; thì hót sao mà hay được. Hôm nắng cũng như hôm mưa, hôm trăng tròn cũng như trăng khuyết… bối cảnh dù có thay đổi đôi chút nhưng các nhân vật và vai diễn vẫn như tập đầu tiên…
Quyết không đầu hàng &quot;số phận&quot;, một tuần liền tôi thuyết phục nàng &quot;go out&quot; và cuối cùng cái gật đầu của nàng cũng vào một đêm trăng tròn mùa hạ… Lòng vui như mở dạ thì nhận được cái e hèm ngoài hiên… nàng chợt hiểu và sau khi xin ý kiến của &quot;trọng tài biên&quot;, nàng hội ý với tôi: mai anh xin phép bố mẹ em nữa...
Ngay từ tối đó đến hai mừi giờ tối hôm sau. Tôi nghĩ nát cả đầu mới có phương án thuyết trình tương đối. Bố cục của bài này tôi lấy y chang trong bài thuyết trình hôm bảo vệ luận văn và cập nhật thêm các thông tin, nội dung của đề tài mới. Mấy thằng bạn tôi, pha nước chè, hút thuốc lào ngồi vuốt mấy cái ria mép mới lên trong vai ông bố vợ… tương lai. Sau khi qua được cái hội đồng này cũng đã là giờ lên đường tranh đấu…
Nhà nàng hôm nay không có lạ mới, chỉ có khác hình như con cún bị xích không để thả rông. Bà mẹ thì ngồi tít trong phòng, còn thằng em thì hôm ấy nó không &quot;khát nước&quot;…
Bãi diễn văn tôi trình bày được đánh giá là xúc tích (ngày xưa tí nữa được giải văn phường mà)… Ban giám khảo chẳng hề vuốt râu như mấy ông bạn tôi mà ngồi nghe chăm chú…
Đến phần hỏi đáp thì câu chuyện lại trở nên khác cả đề tài:

Cháu có hay tập thể thao không?
Dạ! Cháu có bác ạ! (cái này &quot;đúng tủ&quot; tôi rồi, trông tôi thế này nhưng môn thể thao nào cũng hay dù chưa đứng lên bục vinh quang một lần nào hết).
Cháu có gì chứng minh lời mình nói không? 
Chà, cái nay gay đây, môn thể dục ngày học cấp 3 ngày xưa không nhớ được mấy phẩy? Nhưng thôi, chơi bài khác…

Dạo này cháu đang tạ, chiều nào cháu cũng ở câu lạc bộ… mai mời bác lên xem…
Mai tôi bận rồi…
Ối, thế này thì tối nay làm sao mà go out cho được? 
Bỗng nhiên tôi lại bóp trán… Hình như ông cụ &quot;cảm&quot; vấn đề nên ông cụ mở đường:

Tập tạ chắc khỏe tay… thế cháu &quot;chống đẩy&quot; được bao nhiêu cái?
Dạ cũng khoảng một trăm…( tôi thở phào và nói phét vì tôi đã thử mà nhiếu nhất được có 70 cái)..
Thế cháu làm thử nhé để bác xem!
Vâng…
Và sau đó là màn thực hành, thằng em nhanh nhẩu mang ngay cái chiếu nhà vẫn ngồi ăn cơm ra, còn bà mẹ thì pha thêm trà vào tích nước…
Mọi chuyện đã qua và tôi cũng không ngờ là vì lý do thử thách của &quot;nhà người ta&quot; hay là ánh mắt khuyến khích động viên của nàng mà tôi hôm đó vượt qua lời nói phét của mình vừa tròn 02 cái….
Và sau màn thử thách đó, tôi với nàng hôm đó được go out…Chỉ có điều, hôm đó đi chơi, nàng nói nhiều hơn tôi, còn tôi chỉ ngồi thở và thở…
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao ông cụ lại bắt tôi &quot;thể hiện tài năng&quot;. Đôi lần rượu, bia với cụ và cụ đã bay bay, gạn hỏi lại chuyện xưa cụ chỉ cười không nói…
Đúng là mình ddauf óc bã đậu quá!]]></description>
            <pubDate>2009/07/24 14:25:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[đưa bạn gái đi chơi:157]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bài thơ... không cho mẹ biết!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=105]]></link>
            <description><![CDATA[Đây là bài thơ mà ba chỉ là người ghi lại cảm xúc của người khác... thế thôi.&nbsp;
Hãy đừng cho Mẹ biết nếu các con đọc entry này thì ba phải giải trình lâu lắm!

Ngày mồng một tháng sáu
Là ngày Tết thiếu nhi
Ba Mẹ đưa em đi 
Đến thăm vườn bách thú...
&nbsp;
Mẹ chỉ con sư tử
Nhìn cái đầu sợ ghê
Ba bảo nhằm nhò gì
Nháy mắt liền hai cái...
&nbsp;
Nhìn con vẹt hay nói
Em bảo inh cả đầu 
Ba bảo: nói chưa lâu
Con phải làm quen nó...
&nbsp;
Nhìn con khỉ nhăn nhó
Ba bảo trông quen quen
Chắc tại ba hay nghiền
Xem chương trình thú dữ
&nbsp;
Con kỳ nhông đẹp quá
Màu sắc luôn chuyển màu
Chốc lại chẳng thấy đâu
Thế mà mẹ vẫn thích….
&nbsp;
Ba em cười rúc rích
Nó đi thay áo quần
Vì chính nó nặng phần
Tạo dáng và làm đẹp...
&nbsp;
A kia rồi chuột túi
Đến từ châu Úc cơ
Cái túi nó rất to
Mẹ thì khen ra trò
Ba thì càng tái mặt...
&nbsp;
Một ngày đi thăm thú
Em thì cười vui ghê,
Mẹ cũng thấy đê mê
Riêng ba buồn không nói
&nbsp;
Chuyện người lớn khó vậy
Em thích làm trẻ con
Thấy mọi sự vuông tròn
Ứ thích làm người lớn…
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2009
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/06/01 15:37:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bài thơ... không cho mẹ biết!:105]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[đau răng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lee-lee/article?mid=103]]></link>
            <description><![CDATA[tadalafil counter &nbsp; 
Hắn đã kêu đau răng. Hắn gọi về cho mẹ hắn là răng hắn đã bắt đầu đau.
Chuyện là cách đây khoảng 2 năm, hắn được đưa đến nha sĩ nọ để kiểm tra và chỉnh lại hàng &quot;tiền đạo&quot; cho dễ &quot;bắt khách&quot;. (Về cái vụ đó thì trong quyết định phê duyệt kinh phí cho một mình hắn thôi, nhưng sau đó phát sinh thêm 2 người nữa là mẹ và em hắn &quot;thấy đẹp cũng thích&quot;... nên dự toán được điều chỉnh lại gấp đôi). 
Và hắn được người ta chụp x quang cái bộ nhai của hắn. Nha sĩ khuyến cáo, hắn có 4 cái răng khôn mà trong tương lai sẽ mọc không theo quy hoạch, nó có độ lệch khoảng 90 độ tức là 4 cái răng này sẽ đâm xiên vào chiếc răng số 7. Kinh quá.
Những chiếc răng này chính là những chiếc răng hàm đeo số 8, hai trên 2 dưới. Nhưng răng khôn thì nó sẽ mọc như những người anh em của nó, mọc thẳng từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Nhưng răng của hắn và một số người khác nó lại mọc ngang sang và hoặc xiên vào phía trong, ra ngoài hoặc đâm vào mấy anh bạn mang áo số 7. Mọc ngu thế nên tôi gọi bằng chúng là răng ngu cho rồi…
Hắn đã đau, giờ khắc đã đến… Kế hoạch triển khai triệt phá bon ngu dại được bắt đầu. Điện thoại bắt đầu nóng dần…
Việc đầu tiên là công việc&nbsp; nghiên cứ tài liệu, chắp mối, bàn các phương án thực hiện, lập dự toán, chuẩn bị nhân lực, vật lực và lập biện pháp thi công...
Việc của hắn là đến gặp nha sĩ nọ- người vấn chăm sóc hàng tiền đạo của hắn. Nha sĩ phán và yêu cầu: uống thuốc kháng sinh, bố trí lịch mổ ở Viện Răng-Hàm-Mặt…
Chủ đầu tư, tư vấn và bộ tham mưu nhận được tin này thấy khác với kế hoạch thế là lại.. .&nbsp; Vướng mắc nhất là khai tử mấy chiếc răng ngu của hắn tại đâu? Viện RHM hay BV Việt Đức? Ý kiến bên Viện là bên Việt-Đức không mổ được răng số 8 (!) vì không phải chuyên ngành, bên này có công văn trả lời: chuyện nhỏ, nhiều cái tay đeo số to hơn số 8 họ còn cho đi tàu suốt ngon ơ, số 8- chưa là hàng khủng! Gây mê và mổ như Tây luôn (!)…
Choáng…
Bộ tham mưu có biết tí gì về y khoa đâu mà lựa chọn nhà thầu thi công? Và thế là Bộ tham mưu khuyến khích hai nhà thầu này vào thương thảo… &nbsp;Được cái đây toàn là chỗ gia đình và chân thành, ai cũng muốn dành cho hắn sự &quot;phục vụ hoàn hảo&quot;...
Còn hắn thì chả biết bao giờ thì bắt đầu dùng kháng sinh và chỉ biết sẽ được đi khám lần nữa trước khi hành sự…
Ngày mai, một phái đoàn gồm bà Nội, bà Ngoại và em gái hắn sẽ đi chuyến tiền trạm khảo sát hiện trường và tiến hành chăm lo bồi bổ sức khỏe và lên dây cót tinh thần cho hắn. Dự kiến hắn sẽ được đội ngũ này chăm sóc khoảng 30 ngày ...
Bộ tham mưu thì vẫn chưa nhận được kết quả đàm phán của các nhà thầu thi công…
Thứ 4 này, mẹ hắn sẽ đi chuyến thứ 2 để cho hắn khám lần nữa và làm các xét nghiệm cần thiết…
Cũng vào tuần tới, Ba hắn cũng sẽ có chuyến đi thứ 3 để gặp hắn trao đổi thêm các việc cần giải quyết, kiểm tra lần chót các công việc đã đúng theo kế hoạch hay chưa?
Nhìn mặt hắn thì khôn mà mấy cái răng của hắn ngu thế! 
Chắc lỗi tại tôi, vì tôi đẻ ra... hắn.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/29 11:51:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[đau răng:103]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 06:55:32 SGT 2009 -->
