Thư mục: Tổng hợp |
Ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa vật vã. Trút toàn bộ thừa thãi xuống mảnh sân này, mái nhà này, con đường này, thành phố này, và có thể là cả miền Bắc này không chừng. Mùi ẩm ướt xộc vào cánh mũi. Đột ngột như thể xông hơi nước, nhưng là nước rất lạnh, đánh thức giấc ngủ vùi.
Tất cả đều đi vắng. Nắng. Ánh sáng. Bố. Mẹ. Em trai. Hơi ấm. Đều bận cả. Tôi thì mặc chiếc áo mỏng cộc tay, chân đi tất ngắn dù rất ghét. Hơi lạnh, rất nhanh chóng, thẩm thấu qua da và rùng mình hiện hữu. Mở toang cánh cửa sổ nho nhỏ, bất chấp mưa hắt gần như xiên chéo vào phòng. Tôi bừng tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài mộng mị.
Liên tục nhiều ngày liền, hễ tôi nằm lên giường là mơ về một giấc mơ xưa cũ. Nghĩ đến mở đầu, mường tượng ra diễn biến và hầu như biết trước kết thúc. Nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi, và giờ lôi nó trở về từ đống cũ kĩ quá khứ. Trong giấc mộng, tôi gặp lại cô gái ấy, khi thì giữa đoạn phố đông đúc, khi thì trong căn phòng quen thuộc phủ màu xanh ánh tím le lói tỏa ra từ một loại đèn trang trí tròn ủng như quả bóng bằng thủy tinh đục. Cô ấy quay lưng lại với tôi, luôn luôn thế. Cô ấy, dưới góc lia tròn của máy quay, đứng choáng váng giữa những thanh âm náo loạn của phố xá, lúc khác thì khanh khách cười thành tiếng, mái tóc dài đẹp mê hồn. Rất nhiều cảnh như đã từng diễn ra giữa đời thật. Nhưng đich thực, tôi chẳng quen cô ta. Có đôi khi tôi đột ngột bị lôi ra khỏi bóng tối của rạp chiếu phim ấy bằng cái hẫng chân vô thức. Hoặc là đã chán bộ phim lặp lại ấy. Nhưng tôi vẫn ngủ nhiều không tưởng. Ngủ như chưa từng được đắm chìm thế.
Thực ra, tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy khuôn mặt cô gái ấy.
Tôi hiểu rằng những gì xảy ra xung quanh tôi hoặc chung quanh người khác mà tôi được chứng kiến, đều tiêu tan dần dần theo thời gian, bao gồm tất cả những mối quan hệ, những tình cảm và huyễn hoặc mộng tưởng, nhưng đó lại là sự tiếp tục kéo dài của cuộc sống. Sẽ có ngày chẳng ai cần ai nữa, chẳng ai nhớ ai, cũng không muốn được nhớ nhung lưu luyến bởi ai. Có ngày sẽ chẳng còn thời gian để cần nhớ đến ai. Cứ đóng cửa lại, và ở yên trong bóng tối bình ổn ấy.
Tôi ngủ lại rất nhanh. Lại bị thu hút bởi những bộ phim cũ kĩ.
Rồi lại tỉnh giấc. Và lại choáng váng.