Thư mục: Chung |
Lâu lắm ròi mình không viết blog, cũng chẳng có thời gian và đủ tâm trạng để nhìn trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm sao. Nhớ lại cái hồi xưa, cái hổi bé tý ấy, nằm cạnh bố, nhìn ra cửa sổ, ông trăng trên cao sáng vằng vặc. Trăng soi rõ khuôn mặt của con và của bố. Hai bố con mở cửa sổ ra để đón ánh trăng lùa vào kẽ tóc, ngón tay. Con thích lắm bố ạ.
Cái hồi xưa ấy, mình rất thích đọc truyện và sáng tác thơ văn. Toàn trèo lên tum, cao thật cao, ngắm mây, ngắm trời, đọc truyện. Những câu truyện cổ tích cứ thế nhè nhẹ thấm vào trong huyết mạch của mình. Mình hồi đáy cũng hay đựoc lên báo về thơ văn lắm. Ôi cái hồi xưa.
Rồi vẫn nhớ tác phẩm Đời thừa của Nam Cao. Hòi xưa, mình chỉ hiều đơn giản về cái nỗi khổ của nhân vật Hộ khi làm một kẻ thừa thãi, không lo đựoc cho vợ con. Nhưng sao bây h mình mới thấy hiểu hơn nữa, hiều cái nỗi đau khi là một kẻ còn sống mà không được coi trọng. Nhiều lúc mình cũgn thấy bản thân mình chưa thực sự cố gắng hết sức. Nhiều lúc tháy buồn tủi. Nhiều nỗi buồn cũng đã trải qua. Những vui vẻ bề ngoài cũng có khi chỉ là vỏ bọc. Tất cả nhữgn suy nghĩ của mình, mình chẳng chia sẻ với ai hết cả. Tất cả chỉ ở trong lòng.
Cuộc sốgn vẫn cứ hối hả như nó đang diễn ra. Mình vấn phải cuôns theo những áp lực đó. Chỉ ước rằng được trở lại trong những giấc mơ cái ngày mà có bố, cái ngày trong trẻo hồn nhiên.
Chỉ ước rằng lại được đi học, tung tăng cắp sách tới trường, líu lo ca hát,
Chỉ ước rằng những nỗi buồn ơi đừng bao giờ đến nữa
Chỉ ước rằng có khi nào thời gian quay ngược trở lại
Ngày xưa còn bé, giống như chim sẻ non, ríu ra ríu rít như chim sẻ non.....



BẠN CỦA TÔI 13:55 10-02-2010
Mai Trang 21:12 05-02-2010
Oanh 22:46 02-02-2010
Ngoc Anh 22:43 02-02-2010
Bạn Trai Trang Nhung 22:17 01-02-2010