Đăng ngày: 01:03 11-11-2008
Nàng Thơ ơi !Trăm vạn lần xin lỗi
Chỉ khi buồn tôi mới nhớ nàng thôi
Giữa biển đời sóng gió...quá chơi vơi
Thuyền lòng nghiêng ngửa...biết đâu bờ bến đợi
Nàng thơ ơi...chớ rời xa tôi nhé !
Giữ giùm tôi biển lệ với sông sầu
Tháng năm dài chôn giấu mãi niềm đau
Người ta ơi !có thể nào không nhỉ?
Cho Người ta mượn tạm một bờ vai
Chỉ chút mông lung hư ảo mập mờ
Khóc thật khóc, khóc một lần thỏa thích
Khóc cho người đi vể miền cô tịch
Khóc cho mình ở lại chốn vô minh
Khóc cho biển tình lạc mất bến bờ thương
Khóc lá chết rơi đầy đường tim vắng
Khóc thương thuở mây hồng bâng khuâng nắng
Khóc tình đầu trong trắng mộng thủy tinh
Khóc thật nhiều cho kinh sách thánh hiền
Không thắng nổi ma tiền quỷ bạc
Khóc hận nhân thế không rạch ròi thiện ác
Giữa bùn nhơ còn bát ngát hương sen
Khóc một lần cho mãi mãi lãng quên
Quá khứ...Tương lai... Hôm nay...
Tôi là ai? Đừng hỏi?
trầm 01:47 11-11-2008
Em sẽ quên những gì không muốn nhớ
Khi giòng đời hai đứa đã buông xuôi
Mai xa nhau xin chớ nói một lời
Niềm nhung nhớ anh đây thôi ôm lấy
Em sẽ quên một mai mình thức dậy
Tâm hồn em đã chán ngấy niềm đau
Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu
Thà quên hết như chưa hề quen biết
Trả cho em những ân tình tha thiết
Cõi lòng anh chai đá kể từ đây
Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy
Anh trả hết cho tim mình trống rổng
Còn lại đây con số không vô vọng
Chẳng gì buồn..chẳng tiếc nuối vu vơ
Đời buôn tênh..chỉ còn lại câu thơ
Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích