Thư mục: Tổng hợp |
Hnay được một người bạn gửi cho bài đọc này. Đang có tâm trạng thấy nó cũng hay hay, post len cho mọi người cùng ngâm cứu nhé!
Em xứng đáng có được một người chỉ muốn mỗi mình Em.
1. “Vẫn cần mở cửa cho em chứ!”
Dẫu rằng thời nay đàn ông và phụ nữ đã bình đẳng, phụ nữ đi làm nhận lương ngang với các đồng nghiệp nam, có đầy đủ quyền lợi hợp pháp như nam giới, song nói gì thì nói, em vẫn cứ là phái yếu, có nghĩa là không thể sống thiếu những hành động nghĩa hiệp của cánh mày râu.
Bởi thế, mỗi lần ra ngoài, đừng ngại mở cửa cho em nhé! Em không đòi hỏi anh phải mỉm cười thật tươi, phải nói “mời em đi trước”, chỉ cần một hành động nghĩa hiệp đã đủ cho em cảm kích lắm rồi.
2. “Dành thời gian cho em”
Cho dù anh có cố tỏ ra rằng, thời gian đối với anh quan trọng hơn đối với em rất nhiều, vẫn phải nói rằng, điều đó không bao giờ đúng. Quỹ thời gian của mỗi người đều quan trọng ngang nhau, và nếu anh không có thời gian dành cho em, đừng yêu cầu em phải bớt thời gian cho anh nhé.
3. “Nếu mình hò hẹn, hãy cư xử với em như người phụ nữ duy nhất trong phòng”
Em đã dành cả buổi tối của mình cho anh (mà lẽ ra thời gian đó, em có thể làm việc khác). Bởi thế, anh hãy nhớ rằng, em đang là khách của anh đấy, hãy đối xử với em cho tốt vào, đừng ngồi bên em mà chỉ để mắt đến những cô nàng khác.
4. “Nếu em khóc, anh quay lưng, em có quyền trách cứ”
Một quy luật bất thành văn (và giờ em viết vào đây để nó thành “giấy trắng mực đen” cho rõ ràng), đó là: Nếu anh cứ cố làm cho em nghĩ rằng những cảm xúc của em là vớ vẩn, không đáng được quan tâm, em có quyền bực mình với anh đấy. Chỉ lũ trẻ mới được thông cảm khi chúng vô tâm phớt lờ cảm xúc của người khác, anh có còn là trẻ con đâu.
5. “Chăm sóc em như em hằng chăm sóc anh”
Xa rồi cái thời phụ nữ cặm cụi cả ngày trong bếp để phục vụ cơm nước đủ 3 bữa mà không nhận được một ánh nhìn cảm kích, một sự ghi nhận nào.
Em cũng bận rộn không kém gì anh cơ mà, cả trong nhà lẫn ngoài xã hội. Thế nhưng em vẫn giặt ủi hết quần áo cho anh, nấu cơm phục vụ gia đình, chăm sóc con, nhặt nhạnh cả những đồ anh bày bừa ra nhà cửa nữa. Có lẽ em nên bỏ bớt tính ôm đồm để anh có cơ hội giúp một tay. Hãy chăm sóc em như em đã và đang chăm sóc cho anh nhé.
6. “Anh không chân thành, em sẽ ra đi”
Em vẫn phải đối mặt với sự thật, rằng em không thể trẻ trung, xinh đẹp thế này mãi được. Nếu anh không sẵn lòng ở bên riêng chỉ mình em, nếu anh không sẵn lòng cưới em trong khoảng 3 năm tới, em sẽ không đạt điều mà mình xứng đáng được nhận.
Em xứng đáng được nhận cả trái tim của một người đàn ông. Em xứng đáng được ở bên người chỉ muốn mỗi mình em, người luôn muốn biết chắc rằng anh ấy không bao giờ để mất em cả.
Hãy tin em, em thực sự đáng được như thế. Và nếu anh không thể mang lại cho em hạnh phúc ấy, ngoài kia sẽ có người biết trân trọng em hơn.


Sycamore 01:49 23-05-2009
Sycamore 01:49 23-05-2009
trầm 09:06 15-11-2008
Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình.
Đất dịu dàng ôm chặt biển xanh.
Biển sâu thẳm mênh mông
.....................đất lẽ nào không biết.
Biển trăn trở buồn vui gào thét.
Có nghe chăng lòng đất âm vang.
Đã nhiều khi lòng đất bàng hoàng.
Bỗng sụt xuống nhường thêm cho biển đấy.
Suốt năm tháng mạch nguồn tuôn chảy.
Đất góp thêm tình biển lúc đầy vơi.
Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui.
Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập.
Có bao nước đất dồn về ôm ấp.
Cho biển mênh mông, cho biển mặn mà.
Trách chi nhiều hỡi Em, biển bao la.
Đất lặng im .......
...........Nhưng không vô tình đâu biển hỡi.
trầm 08:52 15-11-2008
Nắng Sài Gòn gắt hơn
...Rồi bổng tắt .
Em đi rồi...
Lạnh đầu mùa rét quá
...Như cắt cõi lòng ta
***
Hãy tin em, em thực sự đáng được như thế. Và nếu anh không thể mang lại cho em hạnh phúc ấy, ngoài kia sẽ có người biết trân trọng em hơn.
Em còn xứng đáng hơn thế nhiều lần.Em xinh đẹp, biết sống, giỏi giang.
Và Anh biết, ngoài kia còn có nhiều người yêu thương, trân trọng em.
Nhưng em ơi!... Anh chỉ có vậy,
Cuộc sống là những mối quan hệ đa chiều, chồng chéo. Nó tất bật hối hả, nhấn chìm anh trong sự bộn bề lo toan. Ngăn cách A bởi những dây ràng chằn chịt của Xã hội.
Rộng lượng tha thứ cho Anh vì đã không mang được cho em những thứ em xứng đáng được nhận.Như tha thứ cho chính cõi lòng mình, cho vơi đi, cho thanh thản.
Khi ta ở Đất chỉ là nơi Đất ở
Khi ta đi Đất bổng hóa tâm hồn.
Thật thiệt thòi cho em khi mảnh đất kia quá cằn cỗi, nó xám xịt vì bụi trần....! nó rám nức vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Và vì bản thân nó được tạo ra trong một nơi không có nhiều ưu đãi của tự nhiên, bản thân nó không có sự tích tụ của phù sa màu mỡ, bản thân nó chỉ toàn là sỏi đá.... và cát bụi.
Mảnh đất cằn cỗi ấy sẽ hóa tâm hồn cùng em. Nhưng nó sẽ vật vả để thay đổi lớp bụi trần.
Xin lỗi em vì anh đã là người như thế.
Xin lỗi em vì những giọt nước mắt em rơi.
Xin lỗi em vì anh đã không trọn vẹn đi cả con đường
Anh xin lỗi em để em phải tổn thương vì anh
Dù anh biết ngàn lời xin lỗi ấy không bao giờ xứng đáng với em.
Anh!