Note :
1 - cảm xúc bất chợt, đọc dở cấm chê
2- dựa theo bài "Ngày xưa ơi" của Yến Dung
Vừa xem "Nhất quỷ nhì ma" xong...bỗng thấy đâu đó hình ảnh của tôi ngày xưa......
"Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau răng tre.
Ngày xưa có cánh cò bay la đàchập chờn theo đồng lúa."
Ngày xưa của tôi ko có "cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre"
Cũng không có nốt "cánh cò bay là đà, chập chờn theo đồng lúa"
Ngày xưa của tôi chỉ có căn tin, cây phượng già, cây bàng cuối sân trường cùng 1 số lọai cây cảnh trồng trong chậu khác.
Ngày xưa của tôi còn có lớp 9A12 ngay góc hành lang, có Mr.Đổng Cơ với
cây roi silicon, có Ms.Cúc dạy toán sẽ chen vào nếu có bất cứ giờ nào
trống.
"Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê. "
Ngày xưa ấy, tôi cũng "hay cười hay dỗi hờn" nhưng ko có cái kiểu
"chiều hái hoa triền đê" (Ở trung tâm sài gòn lấy đâu ra con đê?) thế
nhưng bù lại, tôi lại có những chiều lang thang công viên Lê Văn Tám
với trò cướp cờ, keng, xe điện đụng....đó là những giờ rãnh rỗi có được
do cúp cua... :D
Ngày xưa của tôi còn có những đứa bạn "bó chiếu" khi cho tôi ăn ổ bánh mì "đã từng" rơi xuống đất.
Ngày xưa của tôi còn có những trò quậy "kinh dị" ko phân biệt trai hay
gái. Đó là trò móc dây đep cặp vào cái đỉa quần tây của đứa ngồi trên
và sau đó, 1...2...3...kéo...và kết quả (hau hậu wả) là cái đỉa quần sẽ
đứt hoặc đứa đó sẽ bị lọt ghế...
Ngày xưa của tôi có cả 1 đại gia đình với "anh hai", với "vợ - chồng" ,
với "dì-cháu" , với "má-con", với "chú- cháu"....
Ngày xưa của tôi cũng có những lúc "bất chợt" của tuổi học trò. Bất
chợt nhận ra 1 người bạn bình thường giờ tự dưng thành 1 người "đặc
biệt". Bất chợt nhận ra hình như mình mến 1 người...nhớ và "tương tư"
nụ cười, giọng nói của 1 người...
"Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ. "
Ngày xưa của tôi không có con thuyền, không có bến vắng nhưng lại
có những người "đưa đò". Những người mang đến cho tôi biết bao kiến
thức.
Ngày xưa của tôi là những tháng ngày "đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột" của các thầy các cô.
Nhưng giá như, giá như nếu tôi biết, giờ đây, tôi cần một lời khuyên,
một lời chỉ dạy của thầy cô thế nào thì ngày xưa tôi đã "cố gắng hợp tác
"Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu" . ....
......Một khi đã trôi đi thì khó mà tìm lại được. Tất cả chỉ còn là
những ký ức thật ngọt ngào, thật dễ thương của một thời học trò.
Nhưng dù thời gian có trôi thế nào cũng sẽ mãi không xóa đi được những "kỷ niệm dấu yêu" đó!
"Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ".............
........xa cả những suy nghĩ non trẻ, những tình cảm "kẹo ngọt", những
ước mơ "viễn vông. Để thực tại giờ đây chỉ còn những suy tính, những
bon chen vì cuộc đời.
"Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa bến đò mờ sương cuối thu" .".
"Xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa".....
Xa những người thầy cô luôn theo sát mình, báo cáo phụ huynh ngay cả
những chuyện nhỏ nhặt nhất, xa cả cái "bản kiểm điểm" và tiết sinh hoạt
chủ nhiệm đẫm nước mắt vì bị ăn đòn.
Xa thật rồi cô bé tôi của ngày xưa, một cô bé "lầm lũi" nhưng cũng rất
ư là "chịu chơi". Có mặt trên từng cây số ở những trò "quậy tưng bừng"
Xa cả những lời hứa "vu vơ" với 1 người nào đó (mà chả nhớ là hứa cái chi chi).....
Thế nhưng, trong dòng chảy của cuộc đời này, tôi vẫn sẽ luôn để những
ký ức của ngày xưa ở 1 nơi dễ tìm thấy nhất, để rồi, sau những bon chen
và mệt nhoài vì cuộc sống, tôi vẫn còn có ngày xưa để nhớ và để
yêu......
Giao mùa...
New hair...
Lạnh & Ấm...
Chợ hoa đêm...