Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 01:12 25-10-2009

Lâu rùi ko viết blog, ham hố dùnf fb wá nên bỏ cái blog bụi bặm thấy thương wá. Dạo này Mi chuyển sang làm full time cho facebook rùi nên blog lâu lâu mới update thông tin 1 lần thế thui. Cũng nhờ dùng fb mà Mi mới tìm lại đc những ng bạn ngày xưa, mới có đc những vé tàu lửa trở về tuổi thơ vui ko tả.
Dạo này, dường như bản thân bị cuốn theo nhịp sống nhộn nhịp...nhìn đi nhìn lại, khoảng thời gian của mình sao mà eo hẹp wá...ước chi 1 ngày có thêm đc vài tiếng nữa nhỉ! Công việc, bạn bè, gia đình, tình cảm hầu như đã chiếm hết quỹ thời gian cá nhân. Mệt nhưng lại vui.
Hôm nay tự dưng nhớ lại nhìu việc ngày xưa, nhớ đến nhìu người mà mình ko thể gặp được nữa. Tự dưng thấy quý và trân trọng từng phút, từng giây mình được yêu, được sống đến lạ lùng.
Tuần sau là giỗ nội rùi, 5 năm, nhưng sao vẫn cứ như mới....năm nay....ko còn cả ông nội....
Mỗi năm wa đi, cứ hy vọng, nỗi đau cũng sẽ vơi dần theo, nhưng sao mà nó vẫn cứ vậy, vẫn cứ đau nhói khi chạm đến. Bản thân vẫn cứ tự lừa dối và ko chịu chấp nhận đc sự thật. Đến cả việc đối diện với nỗi đau cũng ko dám, hèn nhát thật Mi àh!
Thui thì, vẫn cứ hy vọng vào thời gian vậy!
Giờ chỉ còn mình ông Ngoại, chỉ còn biết làm hết những cái trong khả năng có thể mà thôi.
Tự dưng, thấy iu mọi người vô cùng....iu những người thân ruột thịt, yêu những người bạn thửa bé, yêu đồng nghiệp, yêu những người bạn "xa thật là xa", yêu cả những con người ko xem mình ra gì...yêu mọi ng nhìu lắm...