Đăng ngày: 15:00 11-06-2009
Feeling......
Sóng và gió ngỡ cứ như gần thật gần bên nhau, nhưng hóa ra
lại xa thật xa!
Gió
thường nô đùa, vỗ về sóng. Sóng nhờ gió mà thành hiền hòa hay mạnh mẽ! Hàng
ngày chúng gặp nhau, ở cạnh nhau, vẫn tưởng thế thật gần! Nhưng mãi mãi, sóng
vẫn là sóng, gió vẫn là gió. Mãi mãi chúng vẫn không chạm đến nhau được. Gió cứ
trên cao, cao tít. Sóng cứ tận mặt biển, bờ cát. Chỉ có thể nhìn nhau, cảm nhận
về nhau, trò chuyện cùng nhau. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng đến được với nhau.
Gió thuộc về bầu trời bao la, sóng là đứa con của đại dương mênh mông. Hai nơi
quá khác nhau. Thế nên, sóng và gió khác nhau! Ước chi có một phép màu, để sóng
và gió có thể bên nhau, một lần và mãi mãi…………..
Story....
Ngày xưa..xưa lắm…khi mà Gió thuộc về Trời xanh bao la, Sóng thuộc về đại dương mênh mông…cả Sóng và Gió chưa hề quen nhau.
Gió
vẫn cứ cùng Bầu trời ngao du khắp nơi…đi khắp vũ trụ. Với Gió ngày ấy,
Bầu trời là tất cả, không có vật thể nào hơn được Bầu trời của Gió.
Bầu
trời xanh biếc, nhẹ nhàng bên Gió, lắng nghe những tâm sự, những vui
buồn của Gió. Cùng Gió bay khắp nơi, qua khắp chuyện vui buồn trên thế
gian.
Gió vẫn cứ nghĩ…Bầu trời là nơi duy nhất dành cho Gió.
Nhưng
một ngày kia, nàng Mây lại đến. Mây đến mang lại cho Bầu trời những cảm
xúc khắc hẳn Gió. Mây nhẹ nhàng, dịu dàng. Không như gió, ồn ào và náo
nhiệt. Mây ngọt ngào và tinh tế, tạo nên cho Bầu trời những nét rất
riêng.
Thế là bỗng chốc, Bầu Trời quên mất đi sự hiện diện của Gió. Bầu trời chỉ biết có Mây.
Gió
vẫn cứ âm thầm bên cạnh bầu trời, vẫn âm thầm theo sát Bầu trời và vẫn
cứ tin rằng, có một ngày, Gió sẽ thổi Mây bay về phương khác.
Ngày
ấy rồi cũng đến…Bầu trời lại quay về vớI Gió, Bầu trời vẫn thuộc về
Gió…dù cho....không còn nguyên vẹn như trước. Gió cứ ngỡ mình thật hạnh
phúc với sự quay về của Bầu trời…nhưng ở một nơi nào đó xa lắm trong
Gió, Gió vẫn không thể quên chuyện của nàng Mây…
Nhưng, Gió vẫn thuộc về bầu trời…không có gì thay đổi…
Ngày qua ngày…Gió đã đủ mạnh để đi xa hơn…đủ lớn để tìm đến những nơi nguy hiểm hơn…
Gió đã dừng chân bên Biển.
Biển mênh mông, sâu thẳm. Và nơi đó, Gió đã gặp Sóng....
Sóng mang đến cho Gió những cảm xúc mà Gió vẫn cữ nghĩ mình dường như đã quên đi từ lâu.
Sóng
mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng…Sóng lắng nghe từng lời, từng lời của
Gió. Sóng âm thầm cùng Gió chia sẻ, cùng Gió đùa vui…Gió vỗ về
Sóng….như hòa mình vào Sóng.
Từng chút, từng chút một, Sóng và Gió
đến thật gần bên nhau…….và rồi một lúc nào đó, cả Sóng và Gió đều nhận
ra, cả 2 đã thành một phần của nhau….
Sóng và Gió cứ ngỡ bên nhau,
vui đùa cùng nhau, trò chuyện cùng nhau là có thể chạm vào nhau…nhưng
cuối cùng …Sóng vẫn thuộc về đại dương mênh mông, Gió vẫn thuộc về bầu
trời bao la….
....Mãi mãi…Sóng và Gió vẫn không thể là của nhau…. không thể chạm vào nhau…..
Ước chi có một phép màu, để Sóng và Gió có thể bên nhau, cho một lần..... và cho mãi mãi…………..