<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[mimi&#39;s diary]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby]]></link>
        <description><![CDATA[my diary]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/27 00:33:44</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Lạnh & Ấm...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=747]]></link>
            <description><![CDATA[
Sài Gòn mấy hôm nay bỗng trở lạnh....
Không còn nóng ngột ngạt và nắng chang chang như trước nữa. Trời cứ ui ui và lành lạnh , lạnh nhất là vào sáng sớm và nửa khuya.
Nói là lạnh cho nó &quot;sang&quot; vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là đổi gió 1 chút. Mát mẻ hơn 1 chút. Nhưng&nbsp;với 1 người &quot;ỉu xìu&quot; như Mi thì vậy là lạnh rồi.
Thời tiết thế này ko bằng 1 phần của cái lạnh miền Bắc. Nhưng đối với dân Sài Gòn quanh năm&nbsp;chỉ có&nbsp;nắng nóng và mưa rào thì khí trời thế này cũng đủ để mọi người khoác thêm chiếc áo lạnh mỗi khi ra đường. Riêng Mi thì đặc biệt hơn, phải thêm đến 2 cái áo khoác nếu ko muốn bị bệnh.
Hôm nay 2 chị em chở nhau về ngoại. Ba mẹ đi trước, 2 chị em còn bận ăn KFC nên đi sau.
Đọan đường từ nhà lên Ngoại bình thường đã thấy xa, hum nay tự dưng thấy còn xa hơn bình thường nữa, chắc tại do lạnh.
Thằng em nói suốt đoạn đi mặc dù nó đang bị viêm họng, ho sù sụ. 


- Lạnh ko Bin&nbsp; ?
- Dạ ko. Hai, Hai nhìn cô kia kìa, trời lạnh vậy mà cô mặc quần ngắn quá, thấy ghê.

- Ờ, nhưng Hai thấy đẹp mà...
- Đẹp gì, thấy ghê, hở cái chân ra thấy sẹo không.

- Mai mốt Hai mặc giống vậy nha. Đẹp mà...
- Hai ốm nhách, mặc còn thấy ghê hơn cô đó nữa.....
Hóa ra em tui cũng có mắt thẩm mỹ ghê thật

10 phút sau : 
- Hai, cho em ôm Hai đi, lạnh quá...
Trời lạnh, nhưng tự dưng thấy lòng mình ấm....
Chạy xe&nbsp;ngoài đường mới tí thui mà về nhà đã chảy mũi. Hix, hóa ra bản chất mình yếu thật. Thế này làm sao gần tết mà ra Hà Nội được đây. 
Trong này mới tầm 23-24 độ thui mà đã 1 áo khoác mỏng, 1 áo lạnh. Ra ngoài ý thì thế nào đây nhờ ? Đã vậy còn phải diện váy ngắn... Ôi cha mẹ ơi...chết con rùi......Chả nhẽ cho thằng em đi theo ? Hix..hix..hix...
Tự dưng, bất chợt nhớ đến 1 người...không biết.....?.?.?.?]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 00:37:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lạnh & Ấm...:747]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chợ hoa đêm...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=743]]></link>
            <description><![CDATA[
Hum nay lần đầu tiên đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa nên toàn hoa là hoa. 
Nói nào ngay, ko fải ở không, &quot;rãnh rỗi sinh nông nỗi&quot; như bạn Châu hay nói, nguyên nhân làm Mi fải vác cái thân đến chợ hoa cũng là do &quot;người iu bé nhỏ&quot; của tui. Thằng nhóc Bin năm nay lại típ tục fát huy cái tài năng, xung phong đi thi cắm hoa. 
Phải gọi là bó tay với em tui. Chơi đủ tứ món, từ bóng rổ, bóng ném, Karatedo, Cờ vua, cờ tướng rùi còn cả cắm hoa nữa. 
Thực ra, năm nay là năm thứ 3 &quot;anh ý&quot; tham dự thi cắm hoa, 2 năm trc năm nào cũng đọat giải. Ko đọat sao đc khi tất cả mọi thứ đều đc chị Hai nó làm sẵn ở nhà, đến trg anh ý chỉ có việc cắm theo chỉ dẫn là xong. 
Khổ, thằng em đi thi mà con chị chạy như vịt, từ mua hoa, đến chọn kiểu cắm, đến bảo quản, đến giao hàng tận trường, nhìn lại rốt cuộc ko biết đứa nào thi. Mà năm nào cũng thế, thi có giải nó lãnh, mình thì bỏ tiền túi bù lỗ. Vậy đó, mà năm nào cũng đc cô giáo cử đi thi (chắc cô biết đc đằng sau em ý là 1 ng chị &quot;hoàn hảo&quot;)
Vậy đó, năm nay, xin kinh phí 70.000đ để thi, cô giáo cho đúng 50.000đ. Con chị đi hỏi lung tung, chỗ nào cũng đòi 2.000đ/ bông, tiền đâu có đủ. Thế là quyết định, làm 1 vòng chợ hoa lớn nhất Sì Gòn xem coi có bớt đc tí nào ko! Ko mong là vừa đủ kinh phí, chỉ hy vọng ko fải bù lỗ nhìu là okie. 
Đúng 7h tối, sau khi đưa &quot;ng iu bé nhỏ&quot; vào lớp bóng rổ là chạy ngay ra chợ hoa. Đi rùi mới biết, cơ man nào là hoa, nhưng nhìu nhất là hoa hồng, đủ màu, đủ loại 





Đây là chợ sỉ nên là hoa được bó thành 1 bó 50 bông, đủ màu. Có 2 loại là hoa thường và hoa Đà Lạt. Hoa thường thì tấm 30-40 ngàn 1 bó, còn hao Đà Lạt thì mắc gấm 3 lần lận. Chưa kể đến những loại hoa đủ màu đủ sắc như tấm trên, hoa đó còn mắc hơn nữa. Nhưng túm lại, vẫn còn rẻ hơn so với mua ở chợ.
Sau 1 hồi dạo, ngắm, chụp hình thì Mi quyết định là mua 1 bó 50 bông về cho thằng nhóc. 

Đây là nơi quyết định &quot;dừng chân&quot; để mua.1 bó hồng giá 30.000đ. Sau khi mua 1 bó xong Mi còn bon chen hỏi &quot; Anh ơi, vậy có bó nào 15.000đ ko anh?&quot; Định là hỏi đùa, ai ngờ có thiệt. Sau 1 hùi tìm kiếm (chắc là đi mót mấy bông còn sót) anh ấy đưa thêm 50 bông vàng, giá 15.000đ. Lỡ hỏi rùi ko lẽ ko mua, thui thì đành lấy đại 50 bông vàng, nghĩ là ko cắm đc thì đem về tách từng cánh chơi cũng đc. :D 
Sau khi gôm hết 1 đống gồm 100 bông hồng, 1 miếng mút cắm, 2 bông ly (đi xin mà ng&nbsp;ta cũng ko cho, đành mua với giá 5.000đ/bông), 1 bó lá, 1 bó baby, 1 xấp giấy gói, con chị lót tót ôm ra xe. Nhìn cứ như vừa đi buôn hoa về. Về đến nhà là cánh tay trái nhấc ko lên dù chỉ là ôm đống đó từ chợ ra đến bãi xe, sau đó là vứt tất tần tật ở fía trc mà chạy về ấy.
Vế đến nhà là bày binh bố trận cho &quot;ng iu&quot; học cắm. 
Đây là hình mẫu con chị đã cắm xong 


Thằng em lò dò cắm theo 1 hùi ra 1 đống gì ko biết....
Con chị bó tay nên đành thui, hy vọng ngày mai em tui nó bít &quot;tự ứng biến&quot;
Rõ khổ, em thi mà chị nó chạy còn hơn nó nữa....
Chuẩn bị xong hết rùi, hoa cũng để thành từng bó riêng theo thứ tự, chiều mai lại phái lót tót cầm vào cho nó. Thấy chị như tui &quot;gương mẫu&quot; ko ??
Có thằng em &quot;đa tài&quot; thiệt là khổ hết sức....]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 02:14:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chợ hoa đêm...:743]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hạnh phúc giản đơn...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=736]]></link>
            <description><![CDATA[
Lâu rùi chưa update tin tức gì cho blog cả...chung quy cũng do thời gian gần đây bận rộn quá...công việc cộng với những kế hoạch trong tương lai chiếm gần hết khoảng thời gian. 
Dạo này vui và cười nhiều quá....hình như Mi của những ngày &quot;u buồn&quot; đã qua rùi, giờ chỉ còn nụ cười và hạnh phúc mà thôi. Thật ra, cũng có rất nhiều việc ko vui, khiến mình fải suy nghĩ nhìu, nhưng rùi nó cũng trôi qua mau thui. 
Tuần rồi vừa đi chụp hình cưới cho &quot;người đẹp&quot; về....1 dàn ê kíp gia đình....vui và đẹp lắm....tuy là ko bằng thợ chuyên nghiệp nhưng dzui là chính mà. Chưa kể lần&nbsp; những lần đi lựa áo cứơi với &quot;chị iu&quot; nữa...Tự dưng thấy mình quan trọng hẳn lên. 
Có lần vô tình nghe đc chị iu nói rằng &quot;Chị đợi Mi đi coi chung&quot; thấy sao hạnh phúc quá....chỉ cần thế thôi là đủ rùi....đủ để xóa hết đi tất cả những hiểu lầm và ganh tỵ trước giờ rồi chị iu ạh! 
Rồi, nhìn thấy Trâm và anh Lộc hạnh phúc, thích thú với những tấm hình là cũng đủ thấy vui, đủ để xóa đi những &quot;tỵ nạnh&quot; nhỏ nhen rùi. 
Càng lớn thì càng nhận ra rằng, cuộc sống mình nhìu khi tưởng chừng như ko đc hạnh phúc, nhưng hóa ra, hạnh phúc đơn giản lắm. Đơn giản nhất là được nhìn thấy những nụ cười của những người mình yêu thương. Đó là 1 hạnh phúc đơn giản nhưng cũng rất khó...hy vọng rằng mình luôn được thấy những nụ cười ấy...
Iu 2 chị của em lắm...]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 23:48:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hạnh phúc giản đơn...:736]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chủ Nhật buồn....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=715]]></link>
            <description><![CDATA[
Buồn vì nhớ những chuyện 5 năm về trước.......
Đôi khi có những nỗi&nbsp;buồn rất muốn quên nhưng sao nó cứ vẫn tồn tại....không nhớ đến ko hẳn là đã quên đi vì...đôi lúc, nó nằm lẩn khuất đâu đấy trong góc nhỏ của trái tim, chỉ đợi 1 khi lý trí &quot;suy yếu&quot; là tấn công ngay lập tức. 
Sống đến từng ấy năm, ko dám vỗ ngực tự xưng mình là 1 đứa &quot;già đời&quot; như ai khác dù có va chạm đời sớm hay trãi qua nhiều nỗi đau....đơn giản chỉ vì mình thực sự ko fải thế. Mình vẫn là 1 đứa nhóc ham chơi, ỷ lại và ko bao giờ chấp nhận sự &quot;mất mát&quot;.
Một năm nữa lại qua đi, nhưng những lời nói, những hình ảnh của 5 năm về trước vẫn cứ như mới đây. Nỗi đau vẫn cứ như mới của ngày hôm qua......
Lúc nào cũng hy vọng mình sẽ quên, thời gian sẽ xóa lành tất cả, nhưng, thực sự có đúng thế không ? Hay là thời gian chỉ là 1 phương thức để né tránh, dể ko phải đối mặt với nỗi đau đó ???
Biết mình &quot;hèn nhát&quot; lắm, biết mình &quot;trốn chạy&quot; bằng đủ mọi cách...nhưng vẫn ko cách nào ngăn bản thân đừng làm thế, vì, nỗi đau ấy, quả thực quá sức chịu đựng với con bé Mi ngày nó 17t và ngay cả bây giờ, với con bé Mi 22t vẫn là quá sức chịu đựng...
Vẫn biết, quy luật của cuộc sống là Sinh, Lão, Bệnh, Tử.....vẫn tin câu chuyện, khi 1 ngôi sao băng rơi xuống thì sẽ có 1 ngôi sao mới mọc lên, 1 người mất đi sẽ có 1 em bé binh ra....nhưng sao....ko tin được cái sự thật đó ???
5 năm, ko lúc nào ko ngừng suy nghĩ, ko ngừng lo lắng, ko ngừng yêu thương, ko ngừng cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu....nhưng sao vẫn thấy như chưa đủ......lúc nào cũng lo sợ, 1 nỗi sợ hữu hình nhưng xa xôi lắm....biết là xa...nhưng vẫn sợ....
Ước chi, có 1 phép màu để có thể làm vơi bớt nỗi đau, hay chỉ đơn giản hơn, 1 phép màu giúp mình có thêm can đảm đối diện với nỗi đau, tiếp tục sống mà ko cần fải &quot;trốn tránh&quot;.....]]></description>
            <pubDate>2009/11/01 18:31:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chủ Nhật buồn....:715]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[bất chợt...yêu...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=708]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;
Lâu rùi ko viết blog, ham hố dùnf fb wá nên bỏ cái blog bụi bặm thấy thương wá. Dạo này Mi chuyển sang làm full time cho facebook rùi nên blog lâu lâu mới update thông tin 1 lần thế thui. Cũng nhờ dùng fb mà Mi mới tìm lại đc những ng bạn ngày xưa, mới có đc những vé tàu lửa trở về tuổi thơ vui ko tả.
Dạo này, dường như bản thân bị cuốn theo nhịp sống nhộn nhịp...nhìn đi nhìn lại, khoảng thời gian của mình sao mà eo hẹp wá...ước chi 1 ngày có thêm đc vài tiếng nữa nhỉ! Công việc, bạn bè, gia đình, tình cảm hầu như đã chiếm hết quỹ thời gian cá nhân. Mệt nhưng lại vui.
Hôm nay tự dưng nhớ lại nhìu việc ngày xưa, nhớ đến nhìu người mà mình ko thể gặp được nữa. Tự dưng thấy quý và trân trọng từng phút, từng giây mình được yêu, được sống đến lạ lùng. 
Tuần sau là giỗ nội rùi, 5 năm, nhưng sao vẫn cứ như mới....năm nay....ko còn cả ông nội....
Mỗi năm wa đi, cứ hy vọng, nỗi đau cũng sẽ vơi dần theo, nhưng sao mà nó vẫn cứ vậy, vẫn cứ đau nhói khi chạm đến. Bản thân vẫn cứ tự lừa dối và ko chịu chấp nhận đc sự thật. Đến cả việc đối diện với nỗi đau cũng ko dám, hèn nhát thật Mi àh! 
Thui thì, vẫn cứ hy vọng vào thời gian vậy! 
Giờ chỉ còn mình ông Ngoại, chỉ còn biết làm hết những cái trong khả năng có thể mà thôi.
Tự dưng, thấy iu mọi người vô cùng....iu những người thân ruột thịt, yêu những người bạn thửa bé, yêu đồng nghiệp, yêu những người bạn &quot;xa thật là xa&quot;, yêu cả những con người ko xem mình ra gì...yêu mọi ng nhìu lắm...]]></description>
            <pubDate>2009/10/25 01:12:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[bất chợt...yêu...:708]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thu Hà Nội.......]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=707]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/10/20 18:00:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thu Hà Nội.......:707]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[1 vé quay về tuổi thơ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=685]]></link>
            <description><![CDATA[
Lâu lắm rồi mới cười nhiều và mệt như ngày hôm wa....
Ngày hôm&nbsp;qua được các bạn mua vé cho mình quay về tuổi thơ, quay về với bạn bè thân thiết, với Xe lửa điện, với trò 5-10, với trò keng quả, keng&nbsp;3 chữ, v.v...
22 tuổi rồi, xa cái &quot;tuổi thơ&quot; lâu quá rùi, hôm qua bất chợt mọi thứ lại quay về như ngày còn bé, nhìu cảm xúc và niềm vui, 1 niềm vui trọn vẹn, ko phải lo lắng bận tâm đến bất kỳ cái rắc rối phức tạp nào của cuộc sống. Chỉ đơn giản là bên cạnh bạn bè và vui đùa. Chỉ là cười và mệt đứt hơi. Ko cần quan tâm đến ng khác nghĩ gì, ko cần lo lắng đến &quot;cơm áo gạo tiền&quot;, chỉ cần biết là mình &quot;bị&quot; hay &quot;ko bị&quot;
Để rùi, hậu quả để lại cho ngày hôm nay là đau nhức mình mẩy tay chân, khàn cổ tắt tiếng. Ấy vậy mà vẫn muốn được thêm 1 vé quay về tuổ thơ lần nữa....
Tự dưng nhìn lại, thấy xung quanh mình bạn bè dễ thương quá....
Có những đứa bạn (như bọn bong bóng) đơn thuần chỉ cần bên nhau, lắng nghe nhau, thế thui. Chỉ cần thế là quá đủ cho 1 tình bạn. 
Có những đứa bạn (như bọn sở thú 9a12) là chỉ cần gặp nhau, vui đùa cùng nhau là đủ để gắn kết lại.
Nhìu khi nghĩ cuộc đời mình thật sao có những người bạn tốt đến thế, chắc kiếp trc làm con Mice phải tu dữ lắm mới gặp đc các bạn áh, các bạn iu quái ạh...]]></description>
            <pubDate>2009/10/15 00:42:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[1 vé quay về tuổi thơ....:685]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chị iu ơi....dzui quá xá là dzui đi àh....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=679]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
Úi chà chà...cuối năm này...nhìu tin dzui wá chừng.
Thế là chị iu của tui cũng &quot;lên xe bông&quot; về nhà chồng roài nhá....hổng biết diễn tả sao cho hết cái sự &quot;phấn khích&quot; này nữa đây!
Thiệt tình, chị em chơi với nhau từ bé, vui buồn, hờn giận, hỉu lầm, thậm chí, có lúc còn ko &quot;ưa&quot; nhau...có quá nhìu cảm xúc để có thể&nbsp;nói và viết thành lời. Chỉ biết chúc chị luôn hạnh phúc với 1/2 của mình.
Chị iu&nbsp;àh, thật ra, em ko biết được lựa chọn này của chị là đúng hay sai nữa. Đã quá lâu rồi 2 chị em mình ko &quot;tâm sự&quot; với nhau. Có lẽ, như 1 lần nào đó em đã nói, 2 chị em mình tự tạo ra 1 cái khoảng cách...ko xa...nhưng vẫn ko đủ gần như ngày bé! Một khoảng cách đủ để 2 đứa cảm thấy &quot;an toàn&quot; nhưng lúc nào cũng &quot;bức rức&quot; vì thấy sao sao đó, đúng ko chị ? 
Chị biết ko, lúc em biết chị Trâm sắp cưới, em nghĩ ngay đến chị...những lúc em phụ giúp chị Trâm, em cũng nghĩ ko biết đến lúc chị cưới, em có thể giúp chị vậy được ko. 
Cả 2 chị, chị và Trâm là 2 người chị em yêu nhất. Em lúc nào cũng muốn làm 1 phần gì đó trong cái ngày &quot;trọng đại&quot; nhất của 2 chị. Em muốn cùng 2 chị đi thử áo cưới, cùng 2 chị đi chụp hình, cùng nhau trang hoàng nhà cửa v.v...Nhìu lúc nghĩ lại, sao em thấy mình &quot;lăng xăng&quot; quá mức cần thiết. 
Với Trâm thì em đã cùng Trâm làm rùi, còn với chị thì thế nào hả chị iu ? Chị có muốn em lại &quot;quấn&quot; lấy chị như cái ngày mà em còn bé tí ko chị?
Thực ra, em biết, có rất nhìu thứ &quot;abcd&quot; gì đó đã làm cho 2 chị em mình xa dần nhau ra, nhưng, cũng là em nói 1 lần rùi, em vẫn luôn iu chị như cái ngày mà 2 đứa &quot;chưa biết gì&quot;
Hạnh phúc và lựa chọn là của chị, em ko biết nói thế nào mà cũng ko biết nên nói sao, em chỉ hy vọng, lựa chọn của chị sẽ là 1 lựa chọn đúng đắn và mang lại cho chị 1 cuộc sống nhìu niềm vui và nụ cười hơn nữa! 
Chị ơi, làm dâu xứ người có lắm cái &quot;gian truân&quot;. Lúc ấy, gia đình và mọi ng ko ở gần bên chị được, nhưng chị hãy cứ tin là , ở 1 nơi nào đó, cách chị 1/2 vòng trái đất (khoảng cách này sẽ có sau khi chị lấy anh ý fải ko?) có 1 đứa nhóc lun mong cho chị thật nhìu, thật nhìu niềm vui và hạnh phúc chị nhé! Dù cho có như thế nào, em vẫn luôn ủng hộ chị đến cùng...
Iu chị nhìu chị iu của em
Mi heo
7/10/2009 - Một ngày hạnh phúc]]></description>
            <pubDate>2009/10/08 01:22:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chị iu ơi....dzui quá xá là dzui đi àh....:679]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hạnh phúc và Cười...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=653]]></link>
            <description><![CDATA[


Nụ cười và hạnh phúc nhìu lúc tưởng chừng rất xa, xa lắm. Nhưng cũng có lúc thật gần và thật đơn giản. Đã lâu rồi mới có nhiều nụ cười đến thế...Cười thật lòng và hạnh phúc thật sự.Hạnh phúc và cười đôi khi đơn giản chỉ là cùng nhau ăn &quot;40 Ổ BÁNH MÌ&quot; , cùng chia sẽ &quot;40 TRÁI NHẴN&quot; và &quot;80 TRÁI SƠ RI&quot; , hay là cùng nhau vượt qua đoạn đường lội suối &quot;gian khó&quot;, cùng nhau đứng cười &quot;hả hê&quot; vì bạn mình nó &quot;chụp ếch&quot;, cùng nhau &quot;cong phau câu&quot; lên để đạp xe đạp đôi, cùng nhau &quot;đú đởn&quot; chụp hình, cùng nhau &quot;đốt nhà&quot; người khác, cùng nhau &quot;sỉ nhục&quot; người khác hay đơn giản hơn là lúc cùng nhau &quot;tính toán&quot; chuyện tiền bạc. Cuộc sống của mỗi đứa đều có những &quot;thăng trầm&quot; và &quot;gút mắc&quot; riêng mà chỉ có chính bản thân mỗi người có thể hiểu rõ và cũng chỉ chính bản thân mỗi người mới tự giải quyết được. Nhưng đôi khi, chỉ cần &quot;chia sẻ&quot; và chỉ cần &quot;lắng nghe&quot;, thế là quá đủ.Quen nhau biết bao lâu, cùng nhau trải qua những vui, buồn, những mất mác &quot;đáng kể&quot; trong cuộc sống, cùng nhau chứng kiến các bạn từ lúc có nhìu ng theo đuổi đến lúc bị &quot;Ế toàn tập&quot;,rồi đến lúc &quot;mua 1 tặng 2&quot;, tình bạn vì thế cũng bước sang 1 cung bậc khác....Không ngại ngùng, &quot;không mắc cỡ&quot;, không toan tính, không đòi hỏi, không có sự khác biệt &quot;đẳng cấp&quot; và &quot;giai cấp&quot;, đơn giả chỉ là bạn !!!.... đơn giản là mỗi khi bên nhau, cùng vui, cùng buồn, cùng cười và cùng nhau hạnh phúc, thế thui nhỉ ??P/S 1 : Note này dành tặng cho các bạn là DIỄN VIÊN, DẪN CHƯƠNG TRÌNH (MC áh) ,NGHỆ SĨ MÚA, VIỆT KIỀU ĐỨC và SINH VIÊN RMIT của tui.]]></description>
            <pubDate>2009/09/28 11:38:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hạnh phúc và Cười...:653]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tự động viên.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lemon_beby/article?mid=650]]></link>
            <description><![CDATA[
Mấy hum nay bị &quot;xì trét&quot; vì đủ thứ việc. Đúng là tháng &quot;cô hồn&quot;, gặp toàn chuyện linh tinh gì đâu, nhức cả cái đầu. Tự dưng muốn nghỉ làm, đi đâu đó xa 1 tí cho thoải mái. Ừa, mà cũng sáp đc đi với mấy bạn &quot;iu quí&quot; rùi....
Vừa mệt tinh thần, giờ mệt luôn cả thể xác. Rước luôn đủ thứ bệnh vào người : đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, sốt, đau bụng....wá nhìu triệu chứng để có thể nhập viện &quot;cách ly&quot; , nhưng cũng ráng cầm cự, hy vọng là &quot;lướt qua&quot; được. 
Dạo này, nhiều việc phải tính, nhìu việc phải suy nghĩ, nghĩ riết thành ra điên lúc nào chả hay. Giật mình nhìn lại thấy ơ hay, sao dạo này mình điên phải biết.
Này nhá, tự dưng có thể &quot;nổi khùng&quot; lúc nào cũng ko biết đc, chỉ cần 1 chút chất xúc tác nho nhỏ là ...bùm....tự nhiên điên, tự nhiên khóc một cách ngon lành....Chắc là do xì trét wá độ....Phải cố mà tranh thủ nghỉ ngơi, ko thui thành &quot;chuột điên&quot; nữa thì mệt àh!
Nói chứ, thời gian sắp tới, xả hơi đã đời luôn, vừa đựơc đi biển, lại còn sắp được ra Hà Nội lần nữa, lại còn đc đi xem kịch hum trung thu dzới cả nhà nữa...chà...nghĩ đến là thấy thèm...thui thì cố lân....cố nuốt 1 đống thuốc lẫn một đống công việc nhọc nhằn, hết tuần này là &quot;xả hơi&quot; đc rùi....
Cố lên Mi ....cố lên con chuột &quot;sắp bị điên&quot;....hehehe....]]></description>
            <pubDate>2009/09/21 22:29:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tự động viên.....:650]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 10:03:16 SGT 2009 -->
