Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 15:10 24-11-2009
Từ nhỏ đến giờ mình chưa từng giết ai, nhưng đã giết rất nhiều ruồi nhặng. Nạn nhân đầu tiên bị mình hại chết có lẽ ở năm thứ hai đời mẫu giáo. Hồi ấy mình thường dùng vỏ hộp C; thấy con nào phơi nắng là vòng cái hộp ra sau lưng, rồi bất ngờ chụp xuống. Xoay vỏ hộp cho con ruồi chóng mặt, đoạn, lôi ra ngắt cánh hoặc thủ tiêu. Đây người ta gọi là lối đánh úp-mở.
***
Bá tánh giết ruồi bằng nhiều thiết bị, cổ điển nhất là dùng vỉ; có khi đơn giản là bằng tay không. Thời Bảo Đại chấp chính, tương truyền một đạo nhân dựa theo trận đồ của lò bát quái, sau bảy bảy bốn chín ngày đêm đã đúc được loại bẫy thủy tinh có công năng vô cùng ảo diệu; chỉ cần một miếng mồi đặt dưới gầm bẫy, là họ ruồi sẽ dắt nhau chui đầu vào chỗ chết. Lúc đó tưởng số phận nhà Ruồi sẽ mạt, tuy nhiên sau bao biến cố lịch sử thăng trầm, lượng ruồi vẫn chưa hề suy giảm, thậm chí ngày càng nảy nở, sinh sôi, con đàn cháu đống. Hai mươi năm trở lại đây thiên hạ bắt đầu tẩm độc vào đồ ăn; rồi xịt khí hóa học, và tân kì nhất hiện nay đang là dùng vợt điện. Không biết sẽ còn bao nhiêu khí giới, độc phẩm nữa được giang hồ chế ra nhằm truy bức lũ ruồi vào con đường tuyệt diệt!?
Suốt nhiều năm mình áp dụng những phương cách của tiền nhân; nhưng không đạt hiệu quả như ý muốn. Ruồi vẫn rải rác ở những nơi địa hình, địa vật khó tiếp cận. Cho đến một ngày; cơ duyên xảo hợp, tình cờ mình phát hiện ra một loại vật liệu mềm dẻo, linh hoạt, cơ động; có thể dùng làm vũ khí đương đầu với hội ruồi trong hầu hết mọi tình huống, từ trên mâm, trên chiếu, trên cửa sổ, dây phơi, dây diện, sách vở, quần áo, cho đến trên màn hình tivi, máy tính... Ban đầu mình cũng bị lực phản chấn đến tê dại cả mười đầu ngón tay; nhưng sau một thời gian hành trì khổ luyện, mình đã đạt thành chính quả. Đối tượng lọt vào tầm ngắm, một khi trúng chưởng sẽ chết chẳng toàn thây; bất kể đậu ở trên cây hay dưới đất, thậm chí đang bay lượn. Đầu một nơi, mình một nẻo, phèo phổi văng tứ tung; cái chết có thể coi là cực kì rùng rợn, thảm khốc. Một số may mắn bị thụ thương có sống cũng trở thành tàn phế, hoặc con nào cao số thoát nạn cũng bị luồng kình phong hùng hậu làm bạt vía kinh hồn.











Thuận Ánh 14:12 25-11-2009
lenmangtieusau16:45 25-11-2009
maimaichan 09:07 25-11-2009
lenmangtieusau16:40 25-11-2009
Tú Trinh 21:15 24-11-2009
Tôi cứ thích bác dùng cái giọng văn thế này, vừa tếu táo dí dỏm, vừa ngổ ngáo ngang tàng.
Như cái chuyện này, luận cho kỹ thì ý tứ nó sâu lắm, nhưng viết cứ nhẹ như không, tựa việc búng ruồi vậy
lenmangtieusau21:20 24-11-2009
Ảnh thì vẫn thế, còn lời mới chế lại.
Học được mấy chữ trong sách, lôi ra nói đại cho vui. Sâu sắc này cũng là của dởm thôi bác ạ.