Thư mục: Tổng hợp |
Thế là xa tất cả những gì gắn bó của 4 năm ĐH......................Mình chỉ kịp quay lại nhìn tất cả và thì thầm 1 lời...tạm biệt...........
Tạm biệt LĐXH- 4 năm của khờ khạo, ngốc nghếch, của trẻ con vô tự lự, của người lớn ngây ngô và của 1 thời mơ được là...công chúa trong những câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử tuấn tú, đẹp trai.........
Tạm biệt thầy cô, những người thầy vĩ đại nhất mà nó từng thấy- những người thầy nhiệt tình và hết lòng vì học sinh đúng nghĩa, khác với all những gì nó nghe nói về những người thầy,những điểm số.......tạm biệt cô Mai, tạm biệt cô Hồng Trang, tạm biệt cô Hàm....tạm biệt cô Vân, tạm biệt thầy Hải.......tạm biệt những người thầy ưu tú và vĩ đại nhất trong trái tim nó..............
Tạm biệt bạn bè, những con người của tổ 5 thân thương, những gương mặt lạnh lùng,thờ ơ của đ1ct những ngày đầu gặp gỡ...t chẳng kịp gặp lớp mình, chẳng kịp nói lời tạm biuệt với đứa nào...chẳng biết có khi nào gặp lại được nhau ko.....
Và lời tạm biệt t khó nói nhất là..........tạm biệt Trang ghẻ..........m là đứa bạn để lại cho t nhiều ấn tượng nhất của cái thời SV xa nhà, thiều tình cảm, thiếu ăn, thiếu mặc........T biết m là đứa hay khóc, nhưng m giỏi giấu nước mắt vào trong, giỏi khóc 1 mình, giỏi giả vờ vui vẻ.......nhiều lúc t biết mắt mày dưng dưng, nhưng m vẫn cố để nước mắt không rơi, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và can đảm..........Thế cũng tốt mà.......
Tạm biệt bờm nhé, bờm là người khiến nó lưu luyến nhiều nhất, day dứt nhiều nhất...bờm bên nó,gắn bó với nó suốt 4 năm ĐH, vậy mầngỳ nó rời xa nơi này lại cũng là những ngày tháng nó ko có bờm bên cạnh....vẫn có những lúc ước ao được bờm nắm chặt tay, được bờm ôm nhẹ nó vào lòng an ủi...
Tạm biệt Hà nội, cái thủ đô mà nó và mấy con bạn luôn gọi là ghẻ lở...cái thủ đô bụi mù mịt, chen chúc người vbà người, ồn ào tiếng chửi nhau......nó vẫn chửi dân Hà nội là luỹ Chó đểu, lũ đười ươi, lũ chim lợn, lũ mỏ nhọn........Cũng đúng mà, ở quê nó, người ta nhẹ nhàng với nhau từng câu nói, hàng xóm láng giềng thân như ruột thịt...còn ở cái đất này, cứ mở mồm ra là chúng nó chửi, chúng nó coi thường SV, con thường "nhà quê", coi thường...coi thường.........Còn nó, nó khinh! nó khinh cái coi thường đến tầm thường của tụi nó, nó khinh cái bọn sống cũng bon chen, cũng cậy cục, cũng xuất phát từ đồng ruộng mà ra thế mà tự cho mình cái quyền được làm ông nọ bà klia, ra đường cứ mở mồm là chửi, gặp người kém mình là chửi, gặp người hơn mình thì cúp đầu như chó......
Tạm biệt cái lũ...choai choai Hà Nội, bố mẹ chúng nó, ông bà chúng nó cũng từ đống rơm, đống rạ mà chui ra đây, cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho giờimà nhặt nhạnh từng miếng cơm manh áo, cũng xin xỏ ý ôi ông này ông nọ....thế mà chúng nó cứ vênh cái mặt lên nhìn đời,nhìn người, tự cho mình là Vip, là tiểu thư, là đại gia....Víp chó gì, đại gia chó gì....có đứa còn thua xa những đứa nhà quê......thế mà vẫn ăn diện, vẫn học đòi, vẫn vênh vênh tự đắc.....đời chúng nó có khi lại quay lại cái thời tổ tiênmình ăn lông ở lỗ cũng nên..............
Tạm biệt tất cả những gì mình thân thương và yêu mến, trân trọng và ghét bỏ của cái thời SV nghèo.........trở về nơi chôn rau cắt rốn, sống thanh thản, hạnh phúc bên cạnh những gì lớn lao nhất...................
Tạm biệt all nhé....................Hẹn gặp lại những lưu luyến của ngày hôm nay vào một ngày gần nhất!




123win.vn 23:37 14-10-2009
Auto Blog Comment 23:13 12-10-2009