Ngãi Tử có đứa cháu nội duy nhất đã hơn 10 tuổi nhưng rất biếng học, thỉnh thoảng ông đánh vài roi để răn đe cháu chăm chỉ học hành. Nhưng bố đứa bé mỗi lần thấy thế thì lại thương con, thường xin tha cho nó. Ngãi Tử giận mà rằng:
- Ta vì mày mà dạy cháu, sao lại cứ xin tha là cớ làm sao ?
Nói rồi, ông lại đánh cháu đau hơn. Bố nó không biết làm thế nào để cứu con.
Một bận, đang học cháu bỏ ra ngoài nghịch đất bẩn giữa trời gió rét. Ngãi Tử bắt gặp, phạt cháu cởi quần áo quỳ trước sân giữa trời gió rét đến nỗi mặt nó tái đi vì lạnh. Bố nó thương xót không biết làm sao để cứu con, bèn cũng cởi áo quỳ trước sân bên cạnh con. Ngãi Tử ngạc nhiên hỏi:
- Con mày có lỗi ta mới phạt, còn mày thì có tội gì ?
Bố nó vừa khóc vừa trả lời:
- Ông làm rét cóng con tôi, tôi cũng làm rét cóng con ông.
Ngãi Tử tuy bực, nhưng cũng phải bật cười mà rằng: