Thư mục: Chung |
Con mong cô được an nghỉ...đó là điều con mong muốn nhất lúc này..
.............
Tôi bàng hoàng khi nghe tin về cô, điều đó quả thật bất ngờ và khiến tôi không sao đứng vững sau một ngày mệt mỏi. Dù cho 2 tháng nay đã đến 2 lần tôi phải chứng kiến cảnh người thân ra đi, 3 lần là những người không quen và lần này...
Tất cả đều đột ngột..
Tôi nhớ năm học cấp 2 với tôi, thế giới dường như bị thu nhỏ lại, tôi co mình trong vỏ bọc là một học sinh ngoan- lành- hòa đồng nhưng thân với duy nhất một. Hồi ấy tôi nhát vô cùng, chính vì thế tôi rất sợ phải gặp mặt cô - vì cô ít khi cười, lại luôn luôn nghiêm khắc và là người đứng ra giải quyết những vụ đánh nhau ở trường tôi. Tôi sợ học các môn tự nhiên, tôi sợ đến kì thi tốt nghiệp với môn lý luôn luôn- là dang dở với tôi. Cho đến khi cô nhận dạy lý lớp tôi, một con người nhỏ bé nhưng kiên trì , mạnh mẽ và nghiêm khắc. Cô giúp tôi vượt qua khó khăn- ít nhất là giúp tôi nghĩ rằng - tôi có thể làm được, tôi có thể vượt qua được và tôi có thể đạt được những gì tôi mong muốn với sự cố gắng.
Tôi đã thành công- phần lớn công là của cô!
Ra trường được khoảng 4 năm, cô nghỉ hưu. May mắn thay cô nhận dạy hợp đồng ở một trường cấp 2 khác, lại đúng là trường em tôi đang theo học. Cô ngoài dạy bộ môn lý, còn là người đi cùng và trông nom các e trên bus đưa đón tới trường. Mỗi lần em tôi về muộn. quên đồ trên xe, mẹ luôn gọi điện cho cô. Cô khen em tôi ngoan nhưng còn hơi luộm thuộm, cẩu thả. Ít ra là nó còn may mắn hơn tôi, vì hoàn toàn trong 2 năm học cô, tôi không hề biết được cô nghĩ gì về tôi, chưa một lần được ngồi cùng chuyến xe nào với cô và cũng chưa một lần được nói chuyện trực tiếp với cô. Tất cả mọi cuộc hội thoại đều diễn ra dưới hình thức giảng bài và trả bài cũ trên lớp. Đó là tất cả...
Mãi cho đến sau này , tôi mới biết cô sống một mình. Khi sống cũng là một mình, khi cô mất đi - cũng lại một mình không ai biết, không ai bên cạnh. Tôi nghĩ, không biết cuộc đời của cô có phải là một cuộc đời cô độc, khi cô sau mỗi ngày làm việc lại trở về căn nhà không tiếng người thân, không tiếng trẻ thơ, không tiếng con cháu. Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ với cô, niềm hạnh phúc nhất là những giờ đứng giảng dạy trên lớp, là nhìn thấy học sinh của cô miệt mài học bài. Cô không cô độc, cô có hàng nghìn hàng vạn đứa con đã được cô dìu dắt, dù chỉ là một năm, hai năm nhưng tất cả đều mang ơn cô - một nhà giáo hết lòng vì học sinh của mình..
Cô ơi, có phải lúc này là quá muộn để nói một lời cảm ơn tới cô, tới những gì cô đã làm cho con, cho lớp 9A không cô? ..
Có phải là quá muộn rồi không....
Chào! leotieu-leotieu, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 18:51 26-11-2009
... - 18:10 25-11-2009
Chào! leotieu-leotieu, Hành trang hôm nay- thành công ngày mai với... - 19:26 19-11-2009
Miễn Phí từ giờ đến tháng 12: Học English theo một cách... - 18:29 14-11-2009
Mời bạn ghé thăm Http://ZestShop8x.net ... chọn được những... - 06:38 13-11-2009

