Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:46 11-11-2009

Ngày anh gặp lại em, em đã thay đổi thật nhiều, sự vô tư trong cuộc sống, tính cách đã không còn vồn vã…, anh đã tự hỏi đó có phải là do cuộc sống chảy quá nhanh hay do ânh neen đã làm cho em thay đổi nhiều đến vậy? Em có biết không, anh đã cố dặn lòng mình không nhớ tới em nữa nhưng cuối cùng anh nhận rằng đó là điều không thể với anh cho dù anh đã cố và cố gắng rất nhiều, và anh đôi khi đã quên em và không còn nhớ gì tới em nữa…”, nhưng tất cả chỉ là dối trá mà thôi, sự dối trá của chính anh dành cho anh, anh không thể quên em.
Em có biết không? Tất cả những nơi chúng ta đã đi đến, những mùi hương mà cả hai chúng ta đã quá quen thuộc đều đưa anh về với những ký ức ngọt ngào của đôi ta. Anh đã làm tất cả những gì có thể để được quên đi nhưng thật sự là quá khó.
Khi niềm đau trong anh đã vơi và không còn dầy xé nữa cũng như con tim anh đã thức giấc thì niềm vui cũng đã đến với em rồi, một sự thật trần trụi nhưng qúa phũ phàng với anh, em đã quên quá nhanh cho dù những kỷ niệm kia chưa phai nhạt trong em và anh. Khi chúng ta nắm tay đi chung một con đường em hồn nhiên và đầy mộng mơ, em không giỏi giao tiếp và cũng chẳng thích đến những nơi đông người và đầy ồn ào náo nhiệt, em hồn nhiên đắm mình trong mộng mơ với những bãi cát trắng chạy dài trên bờ biển đầy nắng…,nhưng niềm đau của anh chưa vơi đi thì em đã có bờ vai khác cùng chia sẻ. Thời gian cứ lầm lũi trôi đi mà không chờ đợi ai cả, cho dù người đó là ai đi nữa, trong đó có anh, thời gian rồi cũng không chờ đợi em đâu em à, hãy là em như trước kia và lại đầy mộng mơ đi em nhé, còn anh anh sẽ cố quên cho dù đó là điều không thể với anh, anh sẽ lại khắc khoải với nỗi đau, sự cô đơn trong nỗi buồn nhớ em. Em có biết đã bao nhiêu câu hỏi dành cho anh không? Rất nhiều mà anh không đếm nổi khi nói về tình yêu và nỗi nhớ.
Anh đã tự dối lòng mình rồi...






Ms. Ter 14:58 16-11-2009
matuot 13:16 11-11-2009