Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Hình ảnh Quan trọng
Đăng ngày: 14:41 12-10-2009

Em à!

Những lời anh viết dưới đây anh nghĩ em sẽ không bao giờ muốn đọc và anh cũng không bao giờ muốn em đọc được nó cả, vì sao? Đơn giản vì em giờ đã khác với người anh yêu quá rồi.

Dẫu biết cuộc chia ly nào chả có nước mắt và những niềm đau nhưng anh quá bất ngờ và bằng hoàng khi nhìn thấy những gì anh nhìn thấy. Ai cũng nói rằng:"Khi chia ly thì người đàn ông không buồn đau bằng người phụ nữ và người đàn ông sẽ đi tìm một cái gì đó để lấp vào chỗ trống mà người phụ nữ kia để lại..." Nhưng câu nói kia bây giờ có lẽ là không còn đúng lắm, chí ít là với anh.

Vẫn biết em đã quên anh và coi anh chỉ là người bạn nhưng từng đó thôi cũng đủ để nuôi sống anh, anh bấu víu lấy nó như chiếc phao cứu sinh và hy vọng một ngày nào đó sau khi tỉnh cơn mê em sẽ nhớ về anh, anh vẫn tự nhủ rằng:"Do bản thân mình sai nên em mới như vậy và anh không liên lạc cũng như làm phiền em để cho em có những tháng ngày hạnh phúc và anh sẽ đón nhận em dù em có thế nào và ra sao..."

Em có biết rằng khi vô tình thấy những gì anh không muốn nhìn thấy, thấy em vui vười bên ai kia mà lòng đau, con tim anh đã tan nát thế nào không..., cả đất trời như chỉ còn là một màu đen tối và từ đó anh cho mình một lý do rằng:"có lẽ ngày đó sẽ không còn nữa và anh sẽ không coi em là người bạn, người vợ của anh nữa, anh sẽ để em đi tìm cho chính em một người bạn, người chồng lý tưởng hơn anh, yêu em hơn anh và chăm lo cho em hơn anh..".

Khi chưa thấy gì, anh cũng chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi để em trở về với anh nhưng tâm anh vẫn yêu em và chỉ mong em tìm đựơc người thực sự yêu em nhưng anh còn lo cho em hơn là yêu em, em có biết không? Anh lo cho em sau những cuộc vui kia, quan hệ bạn bè kia.... em sẽ thế nào? Có còn là người anh đã quen hay không, đàn ông ở cuộc sống hiện tại này mãi cũng chỉa là những gã đàn ông. trêu hoa ghẹo nguyệt và buông những lời tán tỉnh là chấm hết, anh lo cho em nhiều lắm mà em đâu có biết 

Hoa có độ, gái có thì! khi bông hoa nở hết độ thì lúc nó chỉ còn những lá hoa khô héo và mang một màu ảm đạm, còn người phụ nữ cũng vậy đó em, em có biết không, có ngày nào đó em nghĩ về điều đó không, khi kết thúc những cuộc vui kia em cảm thấy thế nào? Mệt nhoài và trống rỗng như anh mà thôi, có người đàn ông nào nhớ tới em lúc đó..., người ta có để ý tới em khi những ngày gió rét, người ta có hiểu em hiện giờ cần gì không..., chả ai hiểu em như anh và quan tâm tới em như anh cả..., em có biết không, em có còn là chính em nữa không?

Lòng luôn chúc em và mong em hạnh phúc nhưng tim anh mãi quặn đau!

Nhưng anh vẫn phải đi trên con đường của cuộc sống, một con đường đầy hối hả mà chỉ có anh mà thôi, em có lẽ cũng vậy nên anh sẽ cố dặn lòng không nhớ gì nữa cả, kể cả những gì đẹp nhất và những kỷ vật vô tri kia sẽ mãi im lìm nằm ở một nơi nào đó sâu thẳm nhất và anh sẽ tìm cho nó một nơi mà không ai biết đến để cất giữ nó.

66446660336066444443388!

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30