Không lo lắng... không suy nghĩ... không những băn khoăn và tiếc nuối...
Trở lại những dấu ấn suy nghĩ còn dang dở, bất chợt nhận ra nhiều thứ đã thay đổi... cơn gió đã đổi chiều để tan biến trong mạch cảm xúc bất thường và tĩnh lặng.
Không buồn... không vẩn vơ... không đau nhói và đầy những giả dối...
Cười nhiều sẽ trở thành một thói quen khó từ bỏ... bỗng nhiên khi mất đi một điều gì đó, nhức nhối và im lặng sẽ được thay thế bằng tiếng cười kỳ lạ... thờ ơ và chấp nhận.
Nhiều thứ bị giấu kín, nhiều thứ không được lộ ra... khi cái mặt nạ rơi ra, mọi thứ đều trần trụi và thô tục... hầu hết những hạt mầm đã phát triển lớn mạnh trong tiềm thức... trước đây muốn làm gì, muốn nghĩ gì, muốn từ bỏ gì... rốt cục cũng có thể làm được... bình thản đón nhận nó trong niềm đam mê không ý thức
Càng dấn sâu vào con đường đó... tầm nhìn càng sâu sắc và khó hiểu... như một thứ cảm nhận nông cạn không hiểu gì hết nhưng lại sáng suốt hơn tất cả... cái mất mát bù cho những cái quá dư thừa... Khi đó, cái còn lại trong nhịp đập của tàn phai chỉ đơn giản là một tự nhiên khó nắm bắt.
Hay như chính khoảnh khắc này... cảm nhận đã thay thế cho ý thức... ý thức càng được vót nhọn, cảm nhận càng lún sâu vào thứ giả dối và lọc lừa... con đường đi không biết từ bao giờ đã không còn tuyết phủ... thay vào đó là một khoảng không rộng... rộng đến vô cùng...
Chợt nhen nhúm một mong muốn bình dị mà dường như không thể có được... thắp một ngọn lửa bừng cháy niềm hứng thú đã cạn kiệt... để im lặng, để buồn... để cho cảm xúc trở lại thứ vốn là nó... để thân phận được cứu chuộc trên cây thập tự giá đời...
Càng lúc càng thấy tâm hồn mình nặng trĩu.... ta mệt mời vì cứ giữ mãi cho mình cái cười đểu và vô tâm. Đôi khi, đôi khi cái mặt nạ vô tình rớt xuống mà ko thể che ngay kịp thời...
Con đường mà lá vàng trải đầy trên nền đất.... vẫn lặng lẽ tìm kiếm cho riêng mình 1 chút gì đó hương vị của tàn dư trong sâu thẳm. Mệt mỏi lắm, chán nản nữa... cũng cảm...
Cuộc sống này sao đối với tôi bây giờ vô nghĩa thế, nhìn cái gì cũng chán, cũng không thích, nó cứ như là tất cả không còn tồn tại đối với tôi nữa vậy.
Phải làm sao?
Bắt đầu t...
Hà Nội, những ngày mưa rồi lại những ngày nắng..., với những người đi làm; đi học thì những ngày đó thật là vất vả.
Hà Nội, phố cổ về đêm khác xa với những con đường đầy bụi ...