Thư mục: Sưu Tầm |
Gió thổi nhẹ nhàng , cuốn theo là hương thơm của lá cây ngào ngạt xông vào mũi. Tiếng lá cây xào xạt rung, phút chốc lại nghe tiếng vỗ cánh phành phạch của những con dơi thành thị. Cảnh vật lại yên tĩnh theo lẽ vốn dĩ mà nó đã từng có, đây luôn là khoảng thời gian mà nó thích nhất – yên tĩnh, nhẹ nhàng, riêng tư và thanh thản. Bầu trời đêm luôn chứa đựng những điều huyền ảo riêng cho mình và đặc biệt nhất là những đêm như thế này. Bầu trời màu xanh đen với thật nhiều sao, xa xa là vầng trăg khuyết với ánh sáng vàng dịu bị che phủ bởi một làn mây trắng thật mỏng. Không có vẻ gì là thơ mộng hay lãng mạn . Nó chỉ đơn giản thích – thích sự đơn giản và sự cuốn hút của những thứ xa xăm trên bầu trời kia. Nó hít một hơi thật sâu, như muốn hít hết tất cả những mùi hương thân thuộc của thiên nhiên vào phổi mình .
Đã lâu lắm rồi nó mới lại leo lên nóc nhà, nơi quen thuộc nó hay tìm đến mỗi khi vấp ngã . Đã quá lâu rồi nó sống với cuộc sống xô bồ, ngột ngạt , vội vàng , cạm bẫy và những niềm đau . Dĩ nhiên cũng có hạnh phúc. Nó đã chỉ cố giả vờ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và cố gắng bước tiếp. Nhưng tới giờ phút này đây , khi ngồi tại nơi này, thu mình lại và tĩnh tâm… Nó nhận ra mình không thể tiếp tục giả vờ nữa. Mọi chuyện thật sự không ổn. Nó – bướng bỉnh, lì lợm, tự tin ở những bước chân của mình. Nó đã từng nghĩ với thứ cảm nhận chân thật nhất về tình yêu của mình có thể khiến Em - người nó yêu tha thiết – sẽ mạnh mẽ hơn và chấp nhận cùng nó bước qua mọi chông gai. Nhắm mắt lại, hàng loạt những ký ức như tranh giành nhau mà ùa về.
Mới đó nơi sân trường, nơi nó đã gặp Em… Khi ấy Em không xinh, nhưng Em lại cuốn hút nó ở nhiều điểm. Đặc biệt là mái tóc đen dài không duỗi và cặp kính cận màu đen làm gương mặt Em nổi bật hơn. Khi gặp Em, nó còn rất ngông cuồng, rất bất cần và không hề tin vào thứ tình cảm gọi là tình yêu. Ai mà dám nghĩ nó sẽ có ngày lại tỏ tình với em chứ. Cách đó 1 khoảng thời gian, nó biết em, chỉ biết và nhìn nhau bằng ánh mắt lặng lẽ. Nhưng không hiểu sao kể từ ngày đó, ngày khai giảng vào năm học mới. Em lại khiến nó rung động. Nhưng… Em khác hẳn với nó… Nó đã tính nói ngay lúc đó nhưng rồi lại thôi . Sau khi xem lại nhân cách và những thứ nó đang có, nó hoàn toàn không xứng với em. Mà có lẽ nếu nói ngay lúc đó thì chuyện của nó và Em đã không được nó ngồi viết ra như thế này. Thời gian trôi qua, không hiểu vì sao, thật tình cờ, nó đã chấp nhận đến với một người… Mà đó không ai khác lại chính là bạn thân của Em. Thật tình cờ, Em đã trở thành quân sư tình yêu cho nó. Nhưng dường như như thế sẽ tốt hơn, ngẫu nhiên nó đã được gần bên Em, trở thành một người bạn thân thiết, và được nghe miễn phí quan điểm về tình yêu của Em. Em luôn bên nó khi nó cảm thấy ức chế. Luôn lắng nghe những gì nó nói, luôn cho nó những lời khuyên và những lời an ủi khi nó đã không còn ai để tâm sự. Lạ đúng không, vì dù Em và nó chỉ là bạn, nhưng có một thứ gì đó liên kết giữa em và nó về thứ tình cảm khó hiểu kia. Nó dần dần đã không còn cảm giác với người kia, vì thật sự người ta cũng chỉ coi nó là một trò chơi, nó quyết định chấm dứt để tự giải thoát cho mình, cho thứ tình cảm đang dâng trào từng ngày trong mình. Và rồi, cũng đã tới lúc nó đủ tự tin để thể hiện tình cảm của nó dành cho Em. Nó đã từng rất bối rối, nó sợ… sợ sẽ làm hỏng tình bạn giữa Em và người đó, sợ rằng sẽ làm hỏng tình bạn giữa Em và nó. Sợ rằng em sẽ không thích nó, sợ rằng em sẽ lẩn trốn nó. Nhưng đã đến lúc rồi, nó không thể giấu mãi tình cảm đó được, thà là cứ để Em biết, rồi Em cứ từ chối nó cũng được. Nó đã buâng khuâng khi type dòng chữ đó… Và thật ngạc nhiên, nó đã nhận được một bức thư, một bức thư do chính Em viết tay. “Em cũng thích nó“ . Nhưng em đã từ chối, không nằm ngoài dự đoán đó, nhưng nó vẫn giữ được nguyên vẹn cảm giác lâng lâng đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi con người ta “ yêu “ và được “ yêu “ trở lại. Em từ chối khéo vì kì thi trước mắt… và vì em chưa đủ tự tin để đến với nó chỉ bằng thứ tình cảm le lói đó. Nó chấp nhận. “ Đợi “ !. Và cũng chính từ khi đó, nó đã đem dến rắc rối đầu tiên cho em. Người ta thật buồn cười, khi nghe nó thích Em, người ta bỗng dưng quay về và tấn công nó, tấn công Em bằng đủ mọi cách, cô lập Em với đa số những đứa khác trong lớp – hay trong mắt nó – đó là những thứ không biết suy nghĩ, đó không phải là người vì chúng chỉ biết sống theo bầy đàn và không hề biết phân biệt đâu là đúng và đâu là sai. Nhưng người ta càng làm vậy, Nó và Em lại càng đặt một bước chân để đến với nhau gần hơn. Hàng tối, nó vô tình được trở thành người chở em đi học về từ trung tâm ôn luyện. Với nó, khoảng thời gian đó, thật… không thể diễn tả được. Nó biết nó phải rất cố găng để vượt qua kì thi trước mắt, để đánh liều có một cơ hội được gần với Em hơn. Và nó đã thành công, Em cũng vậy. “ Mình đến với nhau được chưa “… Em lại lặng lẽ, và đó chính là câu trả lời, một lần nữa. Nó vẫn “Đợi”! .
Một lần nữa, ngày khai giảng lại đến. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Ở một nơi hoàn toàn khác biệt, mọi thứ đều mới mẻ. Những người thân quen, đặc biệt khi ở những nơi mới mẻ, sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. Dĩ nhiên, nó và Em trở nên gần gũi với nhau hơn. Trong tình yêu, có những thứ sẽ dễ dàng để trao và ngược lại cũng có những thứ rất khó. Đó chính là cái “ nắm tay “. Tưởng chừng như đó là điều đơn giản để làm. Nhưng không hề, đó chính là khi người ta cảm nhận được rõ sự run rẩy, ngại ngùng, khao khát muốn làm nhưng lại rất e sợ. Bạn sẽ cảm nhận được điều đó khi đã tìm thấy được tình yêu đích thực của mình. Em và nó cũng đã như vậy, mọi chuyện đều tự nhiên, nhẹ nhàng, không vội vã, và cũng không hề ít mồ hôi đã rơi xuống. Dù có ngồi trong rạp phim lạnh đến cóng. Không biết Em có cảm thấy như thế không, nó chưa từng hỏi Em về vấn đề này. Nhưng nó đã nghĩ như thế đó. Những cái nắm tay vụng về. Nhìn nó mạnh mẽ, nhưng trong những chuyện như thế này, nó lại cực kì nhát cáy . Nó đã rất sợ, sợ Em sẽ vuột tay ra. Không dám nắm trực tiếp, chỉ e dè hỏi rằng Em có lạnh không. Em mặc áo lạnh của nó, tay không đưa ra hết khỏi tay áo. Em hỏi rằng nó có lạnh không, nó chỉ biết gật đầu thế thôi, thật ngạc nhiên khi em kéo tay nó sang và để nó nắm. Không phải là nắm tay Em, mà là nắm tay áo mà bên trong có tay của Em. Như vậy có gọi là lần đầu tiên không Em nhỉ, mình chỉ gián tiếp thôi mà. Lần thứ 2, nó đã quyêt tâm hơn, không nhớ rõ vì sao, nhưng chỉ biết sau một hồi loay hoay sợ sệt, tay Em đã nằm trong tay nó. Bàn tay tròn trịa, mềm và rất ấm. Đó là bàn tay đầu tiên nó nắm mà thích thú đến như thế, bàn tay đó cũng chính là bàn tay đã nắm chặt tay nó những khi nó mệt mỏi, là bàn tay xoa đầu nó tinh nghịch, là bàn tay của người mà nó yêu tha thiết. Nó và Em đã có những khoảng thời gian thật đẹp, Em nhỉ ?
Rồi mọi chuyện vẫn theo một lý thuyết dỏm mà xảy ra, Yêu
nhau quá, chuyện tình đẹp quá thì ông trời sẽ ghen, rồi 2 người lại phải xa
nhau. Lần thứ 2, nó lại tiếp tục đem đến
cho em rắc rối. Họ - những người vốn dĩ quá rảnh rỗi, để rồi chỉ biết ngồi đó
và phán xét chuyện của người khác. Những lời nói đó, nó biết như hàng ngàn mũi kim đâm vào Em. Vốn
dỉ Em đã quá dịu dàng, làm sao Em có thể chịu đựng được. Em gục ngã. Nó và Em lại rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Còn gì đau hơn bằng việc chỉ ngồi lặng lẽ kế người mình yêu và nghĩ rằng không
bao giờ ta có thể có được họ? Nỗi đau đó, là nỗi đau rất bằng trời bằng đất.
Người ta nói nó ngốc khi cứ chờ đợi Em và rồi Em lại gục ngã dễ dàng như thế. Không ! Em không như vậy, nó biết. Nó vẫn “ đợi
“. Vẫn chạy theo để canh chừng khi em té ngã. Thời gian đó thật sự rất kinh khủng.
Đôi lúc khoảng lặng giữa nó và Em thật đáng sợ.
Nhiều lần nó đã tự hỏi không biết có phải chúng ta đã từng yên nhau? Sao
những cuyện đau buồn đó cứ hăm he em và tiến tới, Em đã không phản kháng mà chỉ
chịu đựng một mình. Ánh mắt em buồn hắt hiu, em ốm đi rất nhiều, lời nói của Em
dành cho nó thấm đượm mệt mỏi. Nó hụt hẫng khi chạm vào ánh mắt đó. Chạm vào
ánh mắt ẩn chứa những điều buồn bã nhất.
Và nó, chính là nguyên nhân chính tạo ra ánh mắt đó. Nó đã suy nghĩ, nó
đã khóc...! ( còn tiếp)
cogaihalan_haycuoi 15:19 13-11-2009
-‘๑’- FIONA -‘๑’- 12:48 13-11-2009
-‘๑’- FIONA -‘๑’- 16:16 12-11-2009
£e€ TrUnG™16:35 12-11-2009
Đọc đi còn 1 phần nữa...
£e€ TrUnG™ 17:23 09-11-2009