Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Sưu Tầm |
Đăng ngày: 16:51 17-11-2009

Khi người ta quá mong muốn vào việc gì đó, không bao giờ có thể đạt được, nhưng khi người ta quyết định từ bỏ, trớ trêu thay những việc đó, tất cả lại ùa về.  Em đã khá hơn hẳn so với thời gian trước đó, nó bắt đầu cảm nhận lại được tình yêu của Em, thật nhẹ nhàng và dịu dàng hệt như lúc ban đầu. Những tin nhắn của Em, khiến nó thật bồi hồi . Nó không biết có nên thử một lần nữa không. Thứ nó chờ đợi đang quay trở lại.  Nó có nên giữ lại không hay lại để nó tuột đi trong vô vọng. Nó đã suy nghĩ, và nó đủ tự tin ở tình yêu của nó để tiếp tục giữ lấy Em. Nhưng lần này, nó và Em đã thật sự thành một cặp, nó không phải đợi nữa. Nụ hôn ở miệng đầu tiên, ngọt ngào, ngốc nghếch, thích thú và lãng mạn. Nó, sẽ không bao giờ quên được. Em biết không… Em chính là người luôn mang đén những cảm giác “ đầu tiên “ cho nó ! Yêu nhau và yêu nhau tha thiết. Những dự định đã cùng nhau thực hiện gần hết… Đi chơi riêng chỉ hai người, nắm tay nhau ở giữa hồ, hôn nhau ở cabin cao nhất của đu quay, mua nón… và tuyệt vời nhất chính là món quà sinh nhật… Biển xanh, cát vàng – và chỉ 2 người bên nhau … Nó cảm nhận được tình cảm cho em nhiều hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác muốn yêu và được yêu tha thiết như thế. Cám ơn Em rất nhiều Em àh… !

Lý thuyết đó là dỏm mà sao mọi chuyện cứ phải theo như thế, sao mọi người không buông tha cho nó và Em, tại sao ?!? Tại sao lại cứ phải làm Em và nó phải xa nhau. Họ đã đánh gục được Em. Mệt mỏi và áp lực, chúng đã đánh gục được em… Mơ ước về một cuộc sống chỉ có Em và nó : một căn nhà, 6 phòng -  1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ, 1 cho riêng Em, 1 cho riêng nó – 1 khu vườn nhỏ… 1 căn nhà sơn trắng với hàng rào tới gối màu trắng đồng bộ. Chúng ta sẽ bay, bay ra khỏi đất nước với đầy những phiền toái này. Nhưng giờ đây… mọi chuyện dường như đã trở thành một giấc mơ thật xa vời. Chúng ta đến với nhau thật lặng lẽ và ra đi cũng thất lặng lẽ. Chia tay không phải vì hết yêu mà vì mệt mỏi và áp lực đã dồn Em vào góc tường, góc tường mà em quay đâu cũng chỉ thấy gai nhọn! Có phải vì thế mà Em bớt yêu nó không?. Nó đã kìm nước mắt nhiều lắm. Khi lắng nghe giai điệu đó … nó như vô hồn nhận ra rằng Em đã không còn sức để bước đi tiếp. Đã nhiều lần, nó biết Em cảm nhận như vậy, nhưng nó đã có gạt đi và cố gắng làm Em hạnh phúc hơn. Nó cố gắng làm Em hạnh phúc để có thể xóa được cái bóng của người mà Em nói Em sẽ yêu sau này, ai đó với dấu chấm hỏi to đùng giữa mặt. Nó đã cố gạt phăng đi, để chỉ làm Em vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đã bất lực rồi. Em đã dừng lại rồi. Đã hết rồi …

Nó biết dừng lại, chắc sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho Em hơn. Em đã đụng phải nhiều gai nhọn lắm rồi, chân Em đã đau lắm rồi. Cõng Em đi thì nó có thể chứ, dĩ nhiên rồi! Nó cũng mún vậy, nhưng cõng Em với tình cảm mạnh mẽ thì khác với cõng Em với những mệt mỏi! Không phải nó sợ mệt, cái nó sợ chính là Em! Cõng em rồi chân em sẽ lành. Em sẽ có thể bước tiếp cùng nó. Nhưng Em có muốn và có dám không thôi. Nó sẽ đem đến bao nhiêu rắc rối nữa đây, áp lực bên Em đã quá nhiều rồi . Nó có trở thành áp lực của Em không  ?  Đôi khi nó tự nói với mình như thế. Đau lắm Em àh. Đau lắm khi phải mất đi Em. Rồi mỗi khi nó hụt hẫng, ai sẽ nắm tay nó, ai sẽ ôm nó. Mỗi sáng hay mỗi tối, hay mọi giờ trong ngày, ai sẽ nhắn tin cho nó, ai sẽ hỏi nó ăn chưa, ngủ dậy chưa, ai sẽ chúc nó ngủ ngon, ai sẽ gọi nó dậy. Ai sẽ đem lại yêu thương cho nó. Ai sẽ nghe điện thoại chúc ngủ ngon của nó mỗi tối, ai sẽ hun nó qua điên thoại. Ai sẽ dịu dàng nói “ vth “  Mỗi khi ra về, nó sẽ biết đợi ai đây?. Biết rằng đời còn dài, nó và Em sẽ còn gặp nhiều người, nhưng sao nó chẳng muốn gặp ai nữa cả . Nó chỉ muốn có Em bên cạnh. Chỉ muốn được là hcv ! Nó nghĩ chắc Em cũng đã đau khi quyết định. Em bảo nó dừng, nó lại muốn bước tiếp. Nó dừng lại, có phải sẽ đem lại hạnh phúc cho Em không? Nếu như vậy thì bất đắc dĩ nó sẽ phải dừng lại thôi. Nhưng không nhanh như thế đâu. Xe đạp bóp thắng cũng phải mất thời gian mới dừng lại được.  Nó chỉ buâng khuâng, liệu nó dừng lại Em có HẠNH PHÚC không? Dừng ở đây không phải là nó sẽ đứng im lại rồi quẹo sang một con đường khác. Dừng có nghĩa là giờ nó sẽ chỉ đi bộ thôi, không thể chạy theo Em nữa. Vì nó không thể, không phải vì nó mệt. Mà nó sẽ chỉ đi bộ vì đã , đang và có rất nhiều người muốn chạy theo Em. Thêm nó chạy thì sẽ chật đường, vậy nên nó đi bộ thôi nhé, đi thật chậm nhưng đủ để trông thấy Em. Để có thể đỡ Em những lúc Em vấp ngã. Đi thật chậm để không làm rơi rớt bất cứ kỉ niệm hay tình cảm nào của Em và nó. Trên con đường Em đi, nó luôn muốn Em sẽ gặp nhiều hạnh phúc và con đường đó sẽ dễ chịu hơn. Con đường đó không có những vật cản, không có những gai nhọn làm Em phải chảy máu. Bất cứ khi nào Em cần, nó sẽ luôn ở bên Em. Dù Em dừng lại để nghĩ mệt, hay Em dừng lại để đợi nó cùng bước tiếp. Nó luôn sẵn sàng. Chúc Em hạnh phúc...! The end...