Thư mục: Chung |
Hỏi :
Sao blog bạn không có entry nào với cảm xúc lai láng? Bạn bị liệt dây thần kinh cảm xúc à?
Trả lời :
Thứ nhất, tôi không viết về cảm xúc không có nghĩa là tôi không thể hiện cảm xúc, cảm xúc là cảm nhận và chia sẻ. Bạn đã và sẽ không đọc được cảm xúc của tôi, bạn chỉ có thể cảm nhận nó. Chẳng có ý nghĩa gì khi bạn đọc được cảm xúc của tôi mà không cảm nhận được nó. Thứ hai, cảm xúc mơ hồ và thay đổi, không thể diễn đạt được bằng ngôn ngữ khác một cách trọn vẹn ngoài cảm xúc. Có một câu truyện như sau :
Một người đánh đàn 1 đoạn nhạc cho người bạn mình nghe, rồi hỏi bạn cảm thấy thế nào. Người bạn đánh lại một đoạn nhạc khác rồi trả lời “Tôi cảm thấy vậy đó”. Họ là bạn “tri âm”.
Hỏi :
Suy nghĩ của bạn về truyện và cảm xúc?
Trả lời :
Đặc biệt khi đọc truyện tôi hay chú ý đến người phát ngôn cảm xúc. Đây là người nêu lên cảm xúc chính của câu chuyện. Có một vài cách thường gặp như sau.
Tác giả nêu cảm xúc nhân vật. Nếu so sánh với viên bi, loại tác giả này như một viên bi mới, bóng sáng và phản chiếu (thường là theo quan hệ 1:1, tương ứng với 1 sự việc là 1 cảm xúc nào đó được phản chiếu, đơn giản và đơn nghĩa). Trong trường hợp tác giả muốn thể hiện mình qua nhân vật thì hoàn toàn hợp lý, còn nhân vật hư cấu thì thường là phiến diện và áp đặt.
Nhân vật (hư cấu) tự thể hiện cảm xúc. Tác giả loại này có vẻ trưởng thành hơn trong cách thể hiện, tự đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật. Nhưng mà muốn là một chuyện, đặt được hay không là một chuyện, nếu không nói là hầu như không thể. Tôi đọc nhiều truyện kiểu này, thường do teen viết, cảm xúc thường nhạt và không thực. Tuy nhiên, có một điểm tôi thích ở các truyện này là nó giúp tôi thấy được góc nhìn của tác giả về hoàn cảnh của một nhân vật. Rất buồn cười là truyện loại này thường do cách teen có hoàn cảnh khá tốt viết (vì có nhiều thời gian mà), nhưng các em này lại muốn nhân vật mình thể hiện phải xù xì, góc cạnh, hoàn cảnh phải kịch tính, bi thảm, éo le để kích thích người đọc. Cho nên dù rất éo le, rất tình hình, vậy mà cảm xúc, số phận của các nhân vật tưởng tượng này vẫn rất xa xỉ.
Loại thứ 3 là cảm xúc nhân vật được thể hiện thông qua suy nghĩ của một nhân vật khác. Đó là một giải pháp tốt vì thể hiện sự khách quan, tôn trọng sự thật mà cũng hướng được suy nghĩ người đọc.
Loại cuối cùng, cũng là loại truyện tôi thích nhất, câu chuyện được kể với hàng loạt sự kiện, tình tiết mà không có một chút cảm xúc nào. Cảm xúc của nhân vật do người đọc tự cảm nhận. Cho nên dù với bất cứ ai, câu truyện vẫn đúng, với riêng họ. Một thế mạnh của truyện loại này là tác giả dường như rất khách quan, độc ác, sẵn sàng dày vò nhân vật của mình đến giới hạn của sự khốn khổ khốn nạn. Viết được một câu truyện như vậy không đơn giản, phải bỏ đi bản năng cảm xúc, bản năng thông cảm (thương hại thì đúng hơn).
Hỏi :
Điều gì làm bạn không thích nhất và thích nhất khi thơ, văn lãng mạn, nhiều cảm xúc?
Trả lời :
Tôi không đọc văn, thơ mà tôi đọc người.
Tôi cảm thấy rất dị ứng với loại cảm xúc vay mượn, học đòi. Người ta thích tự huyễn hoặc mình rằng họ rất sâu sắc, rất tình cảm, rất kịch tính, rất hoàn cảnh hơn là chấp nhận những giá trị đơn giản. Điều đó không chỉ thể hiện trong văn, thơ, entries, công việc … mà còn ăn sâu vào cách nghĩ và đời sống. Lấy ví dụ, những người bắt chước thời trang EMO rất nhiều so với số người sống kiểu EMO, không rạch tay mà cũng đeo khư khư băng ở tay (cái loại giống cái ống bằng len or thun í), nhiều ngôi nhà được thiết kế thô, phô bày một số kết cấu (theo kiểu phô trương kết cấu) nhưng kết cấu đó lại không phải là kết cấu chịu lực, vẽ vời thì cứ phải có chiều sâu, suy tư, gặm nhấm cuộc sống, nghe nhạc thì phải có gu này gu kia. So với đám người sống gấp, buông thả nghe nhạc thị trường thì cái đám sâu sắc ăn theo này còn bệnh lý và đáng tởm hơn.
Nếu bạn không sâu sắc, nếu bạn không cá tính, nếu bạn không có gu ăn mặc “độc đáo”, “lạ mắt”, nếu bạn không nghe những loại nhạc khó nghe… mọi việc vẫn ổn, cứ ăn suy nghĩ đơn giản, ăn mặc bình thường, nghe nhạc bạn thích. Cố đeo một lớp mặt nạ mà sống, làm một con rối cũng chả hay ho gì.
Ngoài chuyện tác giả không lồng ghép tình cảm của mình để lấn áp người đọc như đã nói, tôi thích loại văn chương phản ánh chân thực cuộc sống, có cái đẹp, có cái trần trụi và dơ bẩn. Ở đó cái tốt và cái xấu đan xen trong các mối quan hệ và trong bản thân một con người. Quả ngọt chỉ thật sự ngọt khi ăn cùng quả chua. Tình yêu, đức hạnh cũng không đẹp như tranh, như trong truyện cổ tích, phải có sự phản bội, toan tính đi cùng với hy sinh và tha thứ. Đại loại như, tôi thích truyện tình giữa 2 người lăng nhăng và toan tính, đến với nhau để đạt được mục đích ,rồi họ tìm được vài điểm mà họ chấp nhận được ở người kia. Con là loại truyện tình yêu chung thủy, do hoàn cảnh đưa đẩy, họ phải xa nhau…éo le đó, đẹp đó, nhưng không thật. Cảm xúc không cần viết hay, cần viết thật.
Tôi đã thấy nhiều truyện không viết một chút cảm xúc nào lại làm nhiều người phải rơi nước mắt. Có cần phải viết về cảm xúc để chuyển tải nó?
(còn tiếp - hoặc không)