Tình hình mưa lũ trong mấy ngày qua thật không thể nào tả xiết

. Ngập tràn trên các trang báo điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh Hà Lội-thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời lụt lội được thể hiện một cách rõ nét, sinh động và vô cùng chân thực

. Thủ đô bị ngập lụt, hàng loạt các hồ lớn bé trong thành phố đều mất tích, các con đường trở thành ao, thành sông và thậm chí thành biển. Ra đường trong những ngày này được sánh ngang với đi bơi lội và thể hiện tay lái trên đường đua xanh, cảm giác cầm tay lái cứ như đang đi xe máy lướt sóng trên biển, thú vị hết sức

. Nhưng người ta ra đường vì nhiều lẽ, vì công việc bất đắc dĩ mà phải đi, vì có việc không thể không ra đường, vì ra đường để hòa chung trong không khí 35 năm mới có một lần - không hòa tan thiên hạ lại bảo phản động, vì ra đường để tận hưởng cảm giác như mang sóng biển về thủ đô, dập dềnh theo từng con sóng đánh (cảm giác này có được khi tớ đạp xe đi đón bk, cứ có ô tô nó lướt qua là tự dưng tớ cả con xe đạp cứ bồng bềnh dập dềnh, đến là thú vị ạ

), và thú vị hơn cả là đến trường không phải để đi học mà để đi đánh bắt cá (em Quyền bắt được 1 con, cho tớ nhưng tớ k lấy, cho em mang về nấu canh cải thiện bữa tối

), uhm ,và thêm vào đó là học hành nhiều quá, chẳng có thời gian ảnh ọt với mái trường thân yêu, nghĩ cũng tủi thân nên tranh thủ khoảnh khắc đẹp như nài chúng tớ "nghệ thuật" tí

. Có lẽ sẽ không bao giờ quên được mái trường BK thân yêu, nơi đã mang biển về với trường cho chúng tớ được hưởng thụ sung sướng như thế này đâu
Tiện thể nói thêm tí là rất chi là hãi hùng và giật hết cả mình khi được biết về chặng đường mà em Bình tam mò về được đến nhà, tớ cũng thấy hơi hơi nóng gáy 1 tí khi mà nó thì thê thảm mới mò được về đến nhà trong khi mình thì chỉ thích xí xớn ra đường đi "bơi"


. Nhà tớ được cái an toàn không chơi với nước

.
Không bình luận ảnh ọt gì nhé,, ảnh chụp bằng dt nên k ngon lắm
À, ai mún hỏi thăm cái xô xanh đạo cụ dùng để làm gì và có cái gì bên trong thì cmt lại nhá