Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:45 03-11-2008
2-11-2008, là chủ nhật đẹp trời so với hai đứa ngông như tôi và Gà. Trời âm u, buồn thiu như sắp đỗ mưa, hai đứa con gái rủ nhau chạy xuống Vũng Tàu uống cafe rùi về. Nghe có shock không các bạn. Nhưng đó là sự thật đấy.
Sáng sớm tôi dậy lúc 4h30, tranh thủ thay đồ chạy ra đón xe buyt lên quận 12 đi cùng với Gà. Tôi không có xe, nên Gà phải chở tôi. Gà chờ tôi ở đầu đường Nguyễn văn Quá. hai đứa gặp nhau và xuất phát lúc 6h30, Cảm giác của tôi lúc đó thật thú vị, thích gì đâu, không còn cảm giác u uất như lúc ở nhà hay đi làm. thế là Vũng tàu thằng tiến, Tôi và Gà vừa đi vừa trò chuyện. Mặt dù trời âm u, mát mẻ và buồn nữa nhưng tôi cảm thấy vui vui trong lòng gì đâu, cảm thấy thanh thản lắm như là mình vừa trút bỏ một cái gì đó, có thể gọi đó là sự chán chườn, mệt mỏi. Người ta đi chơi chọn ngày nắng ráo tươi mát, nhưng tôi thấy bầu trời lúc đó thật tuyệt vời. Càng cách xa thành phố bao nhiêu, tôi có cảm giác nhẹ nhàng bấy nhiêu, tôi thấy tâm hồn bay bỏng khi nghe mùi của cá, của nước biền, và cái gió biển hanh hanh rất đáng yêu. Tôi thích thú ngắm ngắm nhìn xung quanh, cây cối xanh tươi, hoa xứ nở trắng xóa làm cho mình có cảm giác như đang đi dần về cảnh tiên vậy, càng đi Thành Phố Vũng Tàu càng hiện ra rõ ràng, Tôi nhìn thấy tượng đài đứng uy trang trên đỉnh núi, xung quanh là cây cối xanh mát, Ở nơi đây tôi đã thấy biển, nhưng chỉ nhìn thấy một góc nhỏ thôi. Ở góc nhỏ đó tôi thấy nước biền hơi đục một tí, có một ít sương mù nữa, nhìn xa thì chẳng thấy gì, Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một quán cafe, quán mà có thể nhìn ra biền, thấy cảnh biển. Tôi nôn nóng làm được điều đó. Tôi nói với Gà, tìm quán cafe rùi gọi cho Bạn của Gà ra. Gà nói thôi gọi nó ra rùi cùng đi luôn. vậy thì chờ.
Chạy vòng vòng từ bãi ra ra bãi trước rùi dừng lại tại tượng đài Trần Quốc Tuấn ở gốc đường Trần Hưng Đạo đề chờ bạn của Gà. Gà gọi điện cho Bạn nói tới nơi và đang chờ. Tôi và Gà ngồi chờ, Gà đưa tôi chai nước nói rửa mặt đi, tôi làm theo. Lòng tôi lúc này kì kì, có lẽ thấy toại nguyện vì mình đã tới Vũng tàu, Tôi nghi tới người bạn của Gà, theo Gà nói, thì Gà quen bạn ấy qua chát, tính tình cũng được hòa đồng và dễ gần nữa, tôi nghe thì chỉ biết có vậy chứ chưa gặp thì sao biết được người ta tốt xấu ra sao, không biết người ta thế nào nhỉ? có lừa Gà không? vì tôi thường đọc báo thấy lừa lọc bạn chát. Tôi cảm thấy rùng mình, nhưng tôi tự chấn an mình. chỉ cần mình tốt với họ thì họ sẽ tốt với mình thôi, trước khi đi thì tôi cũng suy nghĩ rùi, tôi bất chấp tất cả, chỉ cần tôi nhìn thấy biển, tôi vui là được, và tôi cá rằng Gà cũng đang có tâm trạng giống tôi. Tôi với Gà đi tìm thú vui mà, ngong thiệt, có ai nói hai đứa tôi khùng không nhỉ, không mà nói đúng hơn là quá khùng. Gà nói đôi lúc cần phải ngong một chút chứ, tỉnh hoài sao được, cũng chí lý quá. hi hi, Mãi suy nghĩ bạn Gà cũng đã tới, Bạn ấy chở theo bạn gái nữa, Tôi nói với Gà, không lẽ nó sợ mình lừa nó hả? Gà cười, ha ha, sân nhà nó mà nó sợ cái gì, người sợ phải là mình với đúng. Thôi cứ kiếm chỗ uống cafe rùi tính tiếp.
Bạn của Gà tên Hòa, bạn gái của Hòa tên Liên, hai bạn trông thật đẹp đôi. Tôi nói với Hòa biết quán cafe nào nhìn thấy biển dẫn đường đi. Hòa dẫn chúng tôi đến quán Glue Star sát bãi biển. An tọa và gọi nước xong chúng tôi trò chuyện thật vui vẻ, rất tự nhiên như nhưng người bạn thân thiết từ đời nào rùi vậy. Bây giờ tôi mới tin vào cách nhìn người của Gà, quả thật đúng như lời của Gà nói. Thế giới ảo và thế giới thật bây giờ có thể tin vào nhau rùi đấy, bây giờ tôi vui không phải vì được đi chơi, mà vì biết thêm một người bạn chát thật tình, chân thật, hòa đồng và thân thiện. Mọi chuyện đúng là không thể ngờ tới được, tự nhiên mọi buồn phiền trong người tôi bổng tan biến mất, tôi không còn cảm giác bất an, nói chuyện với các bạn tôi cảm thấy mình rất tự nhiên, không suy nghĩ gì. Ngồi nói chuyện một hồi không thấy chán, nhưng cái bụng nó réo rùi, có lẽ biết thế nên Hòa rủ tụi tôi đi ăn, Hòa gọi thêm một người bạn nữa, người bạn đấy tên Dương tuổi con chuột.
Cũng không biết được mấy bạn cho tôi ăn cài gì đây, tôi đang ở sân khách mà, nên cho các bạn toàn quyền quyết định. Các bạn dẫn tôi đến quán lẫu Dê Hưng, Các bạn an tọa và bất đầu gọi món, Hòa nói tụi tui đi chợ, nhưng tôi không biết kêu gì cả, thôi các bạn cứ đi chợ đi. Cuối cùng thực đơn đã có, tất cả toàn là Dê, dê xào riềng, Dê xào hành, Dú Dê né, các món ăn thật ngon, vừa ăn vừa trò truyện thân mật, tư nhiên nữa, càng tiếp xúc tôi thấy mình càng gần và thân thiết hơn. Tôi nói nếu ở lại tôi sẽ uống với các bạn, nhưng về đường xa quá nên tôi không dám uống. Không biết các bạn ở đấy nghĩ gì về 2 đứa tôi nhỉ, tụi tôi chơi quá là tự nhiên, có khi còn vô duyên nữa, nhưng tôi cảm thấy thoải mái lắm, đi chơi mà không suy nghĩ tính toán gì, hay chứ bộ. Ăn uống xong, chúng tôi lại đi uống cafe thêm một lần nữa, vì là khách và chưa quen đường nên các bạn lại phải dẫn thêm một lần nữa.
Chạy xe khoảng 5 phút, chúng tôi dừng chân tại quán cafe Bar Vũng Tàu, nghe nói đây là quán nổi tiếng, quả thật như lời người ta đồn, nhìn bên ngoài thì cũng đơn giản như những quán cafe khác, nhưng đi vào trong không gian thật thoáng, có phòng lạnh và cả sân vườn, chúng tôi chọn sân vườn vì không chịu nổi mùi máy lạnh, vả lại cũng thích thưởng thức cái nóng oi bức của Vũng Tàu, cái nóng không gắt lắm, nhưng nó khô khan rất khó thở. Cái nắng của gió biển. Chúng tôi chọn một bạn dưới gốc cây tán rộng, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. chính không gian thoáng mát mát ấy làm cho tâm hồn tôi dễ chịu hơn, tôi hy vọng sau chuyến đi này, tôi sẽ ôn định hơn, không còn nghĩ vẫn vơ như trước nữa. Tôi sẽ gửi nổi buồn của tôi vào biển vào cái quán cafe này. Chúng tôi goi nước, trước khi đi tôi nói với Gà, ra đó tôi sẽ uống hai ly cafe, sáng tôi uống 1 ly rùi, nhưng tôi không dám kêu thêm vì sợ tối về không ngủ được. Tôi sợ không ngủ được lắm, vì tôi rất khó ngủ và hay bị mất ngủ nữa. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, những chuyện trên trời dưới đất, không có đề tài nào ra đề tài nào, làm chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi ước gì thời gian thời gian được dài hơn, để tôi co thề ở lâu hơn nữa với biền của tôi. Người ta nói cái gì làm cho mình thấy thoải mái thì thời gian qua nhanh lắm, tôi tin cái điều người ta nói đó là đúng.
Cũng tới giờ 2 đứa tôi về lại Sài Gòn, nghĩ tới cảnh trở về làm tôi ngán ngẫm, cảm thấy oải vô cùng, nhưng biết làm sao được, 2 đứa tôi phải về thôi, vì mọi người đang chờ và đồng tiền đang chờ tôi giữ hộ. ( hi hi vì phải đi làm ấy mà). Tôi ước gì được ở lại đêm, để được tận mắt nhìn thấy thành phố Vũng Tàu trong đêm, được đi dạo, được ngồi quán Cafe Bar Vũng Tàu với những cái gọi là vui là mới mẻ mà trước giờ tôi chưa từng biết đến. Gà cắt dòng suy nghĩ của tôi bằng một lời tạm biệt với 3 bạn.
Rời thành phố Vũng tàu lúc 15h, 2 đứa tôi chạy như bay, trời lúc này lại mưa, nhưng không to lắm. Vừa đi vừa tâm sự, về đến thành phố cũng nhanh. Tội nghiệp cho Gà phải đưa tôi về tới nhà, vì lúc đó đã hết xe buýt. Nếu không có tôi Gà đã về nhà sớm hơm, nhà tôi xa hơn nhà Gà, Gà phải đánh nguyên một vòng. Cuối cùng một ngày đi du hí cũng qua, đi về trong người cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tôi thầm cảm ơn Gà, đã cho tôi cái ngong và cảm ơn các bạn ở Vũng Tàu đã góp cho 2 đứa tôi thêm một niềm vui. tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả nhé vào một ngày không xa.....
Tp HCM ngày 4 tháng 11 năm 2008
ĐHTM



Van Dung 13:54 01-11-2009
Air Blade 11:46 26-09-2009