Thư mục: Chung |
- 8h 4 thằng lại tập trung tại 1 quán café nhỏ ở Tuyên quang sau đó lên đường đi sang thủy điện thủy điện Thác Bà cách TQ gần 30km và cách Yên bái hơn 40km.




- Cũng như hôm qua, trời bắt đầu mưa khi chúng tôi đi…trên con đường này có 1 đoạn đi qua đồi chè nhìn rất đẹp, nó làm chúng tôi liên tưởng ngay đến background của window xp….mấy thằng không thể ko dừng lại làm vài pose ảnh.










- Thủy điện Thác bà vẫn vậy đây là lần thứ 3 tôi lên đây…chỉ khác 1 điều mùa này chưa phải là mùa mưa nên hồ hơi cạn nước..nhưng nó vẫn đẹp như ngày nào.























- Yên bái rộng và đẹp hơn HG nhưng tôi thấy đường phố vắng vẻ quá.
Bỗng Mạnh bé quay sang nói với tôi:
“Con gái Yên bái xinh phết mày nhỉ?”
“Đâu? Đâu?”
“Đi qua rồi mày kô để ý à? Khả năng quan sát kém quá”
2 thằng nhìn nhau cười…….Cũng chỉ tại cái mũ bảo hiểm full face làm hạn chế tầm nhìn mới lại đang mải để ý mấy cái ổ gà…chứ ko thì cũng cố mà nhìn xem như thế nào…:D.












- Từ YB đi lên Nghĩa lộ, thay vì đi đường chính chúng tôi lại chọn con đường nhỏ và chúng tôi bắt đầu bị lạc trên con đường này, đường ko có biển chỉ dẫn, trên bản đồ thì ko có tên địa danh nơi chúng tôi đang đứng, ko ai trong số chúng tôi xác định đc mình đang đứng ở đâu… đến 1 ngã 3 hỏi đường mọi người ở đây xúm vào mổ xẻ câu chuyện của chúng tôi….người nào cũng khẳng định mình đã đi qua con đường nhỏ lên nghĩa lộ rồi…nhưng mỗi người lại bảo 1 kiểu…chúng tôi đi thêm 1 đoạn và hỏi lại…theo như lời của người này thì con đường từ đây đi lên nghĩa lộ rất ít người đi vì đường rất xấu…chúng tôi quay lại và rẽ vào 1 con đường còn nhỏ hơn con đường vừa đi….đường ở đây sao mà lắm “Cứt Trâu” thế tôi là thằng đi cuối cùng nên đôi khi phải phan gấp vì xe đi trước lao vào “Cứt Trâu” bắn tung tóe…thật ghê. Lại đến 1 cái ngã 4….thử tưởng tượng bạn đang đi trong rừng và có 1 cái ngã 4 ko có biển chỉ dẫn, ko có người qua lại….biết chọn đường nào mà đi lúc này đồng hồ đã chỉ 1h30’….mọi người cũng đã đói bụng, mới lại thằng Minh đêm qua nó thức xem bóng đá, nó kêu mệt và buồn ngủ, mặt nó tái nhợt, mắt nó thâm quầng,da nó xạm đi. nhìn nó ko ra người nữa nên 4 thằng quyết định nghỉ trưa tại cái ngã 4 này và chờ có người đi qua để hỏi đường.Trong lúc thằng minh nghủ mọi người ko quên lôi nó vào câu chuyện và tất cả cùng đồng ý “Phê bình” nó lần 1 vì làm chậm tiến độ di chuyển của anh e. Thật buồn cười trong khi nó ốp cái khẩu trang của thằng Mạnh lên mặt che ánh sáng để ngủ mà nó vẫn có thể nhếch mép lên (rất muốn cười nhưng ko dám) theo câu chuyện của chúng tôi, hành động đó đã bị tôi nhìn thấy và tôi ko quên nói cho 2 thằng kia để châm biếm nó….và sự thật là nó đã ko thể nhịn đc cười, nó đã phải xin anh em vài phút yên lặng để nó ngủ….nhưng xin đâu có dễ dàng như vậy.









- 2h15’ sau khi nghỉ chúng tôi đi tiếp đoạn đường từ đây thực sự khó đi, đường toàn đất trời thì mưa nên rất trơn…đi đc 1 đoạn thật ko thể tin đc cái j đang ở trước mắt mình nữa….1 chiếc máy ủi, còn đường này mới đang đc mở vậy đây là con đường cụt, 4 thằng nhìn nhau “đi đường nào đây”, quay lại 1 đoạn hỏi đường….may quá có 1 lối mòn để đi ra khỏi chỗ này trời càng lúc càng mua to hơn….tôi nhận thấy sự mệt mỏi và chán nản trong số mấy thằng kia, nhưng tôi thì ko, tôi lại thấy thik thú với chuyện này mặc dù nó làm mất thời gian của chúng tôi. Đường xóc trời mưa chúng tôi đi rất chậm…đi thêm được 1 đoạn có mấy người đang chặt củi trong rừng chúng tôi lại đứng lại và hỏi…thật may chỉ còn hơn 5km nữa là hết con đường mòn này…mấy thằng cười lên sung sướng….”sao 5km gì mà xa thế” Mạnh bé quay sang than thở….1 chiếc xe tải may quá ít nhất thì mình cúng ko đơn độc…..”đường nhựa kìa” toi quay lại và hét to lên….vậy là chúng ta đã tìm thấy lối ra…4 thằng cười như mùa thu tỏa nắng….đến đây vẫn chưa hết chúng tôi vẫn bị đi nhầm thêm vài km nữa trước khi đi đc đúng hướng. Lên 1 con đèo dốc cao và có sương mù từ chân đèo đến Mị còn hơn 20km nữa xe thằng nào cũng sắp hết xăng (đến Mị mới có cây xăng) 3 xe đều cố gắng đi nhanh để qua con đèo này chỉ cần lên đến đỉnh là ok vì từ đỉnh chỉ cần thả dốc là có thể đến đc Mị. thật ko may khi cách Mị vài km xe Mạnh bé bị thủng xăm, hậu quae của việc đi qua đống thủy tinh vỡ trên đường. Chúng tôi ghé và 1 nhà dân ở gần đường để chú mưa và vá xăm, đây ko phải là vẫn đề lớn với chúng tôi, đồ nghề đã được chuẩn bị đầy đủ, 1 thằng móc lốp, 1 thằng bơn, 1 thằng vá, thật buồn cười thằng nào cũng tranh nhau vá xe chỉ có thằng Minh là ngồi im.phải vá đến miếng vá thứ 2 chúng tôi mới thành công, ko phải vì tay nghề kém mà là vì miếng vá và keo hơi đểu “đồ chợ trời mà” thằng minh nói vậy.vá xong bơm lên chúng tôi cám ơn chủ nhà và đi tiếp.




- Sau khi ra khỏi Mị đc 1 đoạn trời tạnh mưa, cảnh ở đây khá đẹp từ đây lên nghĩa lộ còn 50km nữa, vì cũng đã muộn bjo đã là 3h30 theo như kế hoạch đi lên sapa trong ngày hôm nay thì quãng đường chúng tôi phải đi còn gần 300km, thằng Ninh phóng xe như bay, rất nguy hiểm, mà hơn nữa cảnh lại đẹp, tôi lại muốn đi chậm để ngắm cảnh vì dù sao đây đi chơi chứ có phải chạy đua đâu tôi nói với thằng Minh như vậy và quyết định hôm nay chỉ đi đến Mù Cang Chải vậy là quãng đường phải đi còn lại chỉ có 150km…
- Đến Thị xã Nghĩa lộ cảnh khá đẹp nó nằm trong lòng chảo rộng cò bay thẳng cánh đến núi thì dừng lại. từ đây lên Mù cang chải còn 100km nữa qua khỏi thị xã đc 5km thằng Minh lại dở chứng kêu mệt đòi nghỉ bộ dạng của nó lúc này còn tởm hơn lúc trước mặt nó tái dại, cảm tưởng cắt ra ko còn giọt máu, bọn tôi ko thể nhịn được cười khi nhìn thấy kiểu tóc của nó ko biết phải tả thế nào nhưng rất tởm. lúc này đã là 4h30’, 4 thằng đã tranh luận 1 hồi (thực ra là cãi nhau) và quyết định vào 1 cái suối nước nóng nhỏ gần chỗ chúng tôi đang đứng khoảng 2km….suối nước nóng ko như tôi tưởng tượng ko như những cái mà tôi đã từng tắm trước đây….ko có mùi lưu huỳnh, chỉ có mùi bùn đất, phòng tắm có những ô thoáng cỡ lớn có thể nhìn đc ruộng lúa xung quanh….ở đây chỉ phục vụ chủ yếu cho dân làng xung quanh….tắm xong ko thoải mái tí nào chỉ thấy tóc xơ xác vì rít….10k/người. tắm xong đồng hồ đã chỉ 5h30 chúng tôi lại lên đường trời lại bắt đầu mưa, cứ khi nào đi là trời lại mưa thật khó hiểu, trời sẩm tối cộng với trời mưa làm tôi rất khó nhìn đường…lên đèo đường tối om sươn mù bắt đầu dầy đặc….thằng Mạnh bé bắt đầu có dấu hiệu nản…người dân quanh đây đi xe máy thường khống bật đèn vào thời điểm này vì sợ con thiêu thân điều đó càng làm chúng tôi sợ, tốc độ trung bình được giảm xuống 20km/h.







- Đến 1 cái xã nhỏ nó có tên là Tú lệ nghe khá hay nói là nhỏ nhưng sao có nhiều nhà nghỉ thế khoảng 3 cái với 1 cái xã thì như vậy là nhiều các lái xe đường dài thường nghỉ lại đây ăn cơm trước khi vượt đèo. từ đây để đến đc Mù cang chải phải đi qua 1 con đèo hiểm trở và sương mù rất nguy hiểm….chúng tôi quyết định tìm nhà nghỉ và ăn tối tại đây vì lúc này đã 7h30’ và ai cũng đã mệt .
Còi 11:38 18-08-2009