Đăng ngày: 19:28 12-11-2008
Ngồi đây mơ về quá
khứ, bất chợt giật mình vì tim nhói đau, tưởng rằng mình đã lãng quên , nhưng
...
... Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ ánh mắt, đôi môi, nhớ nụ cười cùng vòng
tay âu yếm. Tất cả vẫn còn đây mà người đang ở nơi nào. Chúng ta lạc mất nhau
bởi vì sao? Sao em tìm mãi vẫn không ra 1 lời giải đáp??? Hạnh phúc quyết định ở
tương lai phía trước. Thế mà anh nỡ đành buông câu :"Cuộc đời anh không biết
tương lai rồi sẽ ra sao". Em hiểu, và thật hiểu anh nên đành câm lặng bước, mặc
nước mắt tuôn rơi ướt đẫm môi mềm...
... Quá khứ ơi xin đừng khơi dậy nữa,
bấy nhiêu niềm đau làm héo rũ trái tim sầu. Trách hờn chi nhau để nước mắt mặn
môi. Thôi anh nhé xin vùi chôn kỷ niệm. Dù đau đớn nhưng xin anh hãy cố. Chôn
chặt đam mê của 1 thời yêu nhau.
Hãy để tất cả theo quá khứ ngủ yên, hãy để
trái tim cảm nhận sự bình yên. Một chút nhớ, 1 chút thương thắp lên ngọn nến
tình yêu... Vâng, em sẽ nhớ anh, mãi mãi nhớ anh. 1 quá khứ, 1 kỷ niệm thật đẹp,
phải không anh ???

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài,
còn nhiều trăn trở
Anh sợ ...........
... Em đau!.."
Ừh, thì em nhớ
anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm 1, 2, 3…
chơi vơi trong
hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
Ừh ! Thì em nhớ
anh
Nhớ cả anh những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xua, bây giờ héo rũ,
Biét bao giờ tìm lại sác màu tươi!
Chúng ta đang gần tới tuoi ba
mươi
Và noi nhớ chất đầy theo năm tháng
Nhưng thời gian chẳng hề làm già
dặn
Trái tim yêu của một con người
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn bên nhau
Đời
vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình