Thư mục: Life |
Người ấy liên tục đòi tôi phải chấp nhận “chuyện đó” để chứng minh tình yêu của mình. Vốn là một đứa con gái đầy tự trọng, tôi kiên quyết từ chối. Nhưng những lần người ấy giận dỗi, lạnh lùng, thậm chí muốn chia tay khiến tôi hoang mang và bối rối. Cuối cùng, như những người con gái nhẹ dạ cả tin khác, tôi đã “cho đi cái quý giá nhất” của mình, với hi vọng người ấy sẽ hiểu tình cảm của tôi, sẽ yêu tôi mãi mãi.

Tình yêu thực chất chỉ là sự “lợi dụng” ấy kết thúc, tôi tuyệt vọng và sụp đổ. Vừa hối hận, vừa trách móc chính bản thân mình, lại vừa đau đớn nhìn người mình yêu thương tay trong tay với một người con gái khác, tôi đã tưởng không thể gượng dậy nổi.
Càng ngày, anh càng bộc lộ sự quan tâm, chăm sóc và những tình cảm đặc biệt đối với tôi. Anh chân thành và kiên nhẫn, dịu dàng và tốt bụng, khiến tôi cũng cảm mến anh lúc nào chẳng hay.
Thế nhưng, mặc cảm về những chuyện đã qua khiến tôi e dè và lảng tránh anh. Và rồi, tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh bất ngờ đến sững người. Tôi đã nghĩ, anh sẽ bỏ đi, làm sao anh có thể yêu được một người con gái như tôi. “Anh không để ý đến quá khứ. Quan trọng là hiện tại, tương lai, chúng mình yêu nhau, vậy là được rồi”. Tôi đã xúc động biết bao nhiêu, thầm cảm ơn anh về sự vị tha ấy.
Đúng như lời đã nói, anh hầu như không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ, anh cũng không có bất kì một sự thay đổi nào trong cách đối xử với tôi. Vẫn là sự quan tâm chân thành, chăm sóc chu đáo như trước đây. Chính những tình cảm ấy đã khiến tôi dần quên đi tất cả những mặc cảm, những chuyện không hay đã xảy ra trước đó.

Tôi luôn muốn làm một cái gì đó để cảm ơn anh, để thể hiện cho anh hiểu rằng, tôi biết ơn anh đến chừng nào…
Anh tránh mặt tôi rất lâu: “Anh cần thời gian để suy nghĩ một vài chuyện”. Sau đó, anh hỏi một câu làm cho tôi chết lặng: “Với người con trai trước anh, có phải em cũng chủ động, cũng dễ dàng “cho đi” như thế không?”, “Hình ảnh của em trong mắt anh đã khác rồi, anh cảm thấy dường như em dễ dãi quá…”.
Tôi bật khóc, giải thích, thanh minh, tôi nói trong nước mắt rằng chỉ vì tôi quá biết ơn anh, quá yêu anh, nên tôi suy nghĩ ngây thơ rằng, nói như vậy sẽ khiến anh hiểu tình yêu của tôi. Tôi không phải là một người con gái “dễ dãi” như là anh nghĩ… Thế nhưng, không để tôi nói hết, anh đã bỏ đi mất rồi.
