Đang thay đổi ..............

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 14:33 28-11-2009
Tôi đứng chênh vênh trên đầu vách đá.Gọi là đứng ở đầu vách đá nhưng tôi cũng đứng ở khu vực an toàn cho phép,ngay sau tấm biển báo"KHU VỰC NGUY HIỂM".Không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy tấm biển này vì nó đã bị gió thổi nằm bạt xuống cỏ và bị cỏ phủ lên 1 lớp mỏng.Chỉ có tôi là biết rố nó nằm ở đó và vì sao nó lại có mặt ở đó.
Tôi phóng tầm mắt nhìn xuống bãi cỏ ở xa xa dưới chân vách núi,bãi cở xanh đẹp như 1 bàn cờ.Màu xanh lá cây của cỏ quyện với màu vàng của bắp và màu xanh của nước biển,một bức tranh phong cảnh tuyệt vời.Đẹp như cảnh vật o thượng giới,anh đã từng nói với tôi như vậy.
Tôi nắm chặt bàn tay phải,bên trong có bức thư đã nhaù nát theo năm tháng.Đó là bức thư của anh.Anh đã từng là mọi thứ trong cuộc dời tôi;là tình yêu,cuộc sống,tương lai của tôi.Người đã từng dạy tôi cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên,nuôi nấng tình yêu thiên nhiên trong tôi.
Tôi gặp anh khi tôi mới 17t.Ở cái tuổi đó tôi vẫn còn hay ngậm kẹo mút và ngân nga hát" Tuổi 17 thật đẹp.Tuổi 17 di tìm chân lí...."
Tôi đã học được chân lý đó.Như một bong hoa dưới nắng ấm,tôi nở rộ dưới vòng tay yêu thương của anh.Chúng tôi sớm hiểu rằng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau là thứ tình cảm thiêng liêng, đặt biệt.Anh đã dạy tôi thế nào là tình yêu và yêu như thế
nào,anh nuôi dưỡng tuổi trẻ của tôi bằng tình yêu của anh,và cứ thế tôi kiêu sa như một “bông hồng” xinh đẹp mà anh vẫn thường âu yếm gọi.
Lúc chúng tôi hiểu nhau cũng chính là lúc tôi lĩnh hội được chân lý tuổi 17.Anh không phải là người bình thường: Anh là một học giả,một vận động viên, một người đàn ông tốt sẵn sang làm những điều tốt đẹp cống hiến cho xã hội.Tuy giỏi giang là thế,anh đã cống hiến hết tình yêu của anh cho tôi,1 thằng nhox 17 tuổi.Tôi đắm chiềm trong hạnh phúc và dự may mắn đó.Tôi hạnh phúc dâng hiến những gì tôi có cho anh,cả tâm hồn tôi,cả tình yêu và cả thân thể tôi.
Rồi anh vào đại học, trước tôi một năm.Ai cũng nói tình yêu thời phổ thong rồi cũng sẽ bị chia cắt khi hai người phải rời xa nhau vào đại học.Nhưng cả tôi và anh dều tin rằng dây chỉ là một sự chia cắt tạm thời trong cuộc đời chúng tôi thôi.
Năm dầu xa anh, tôi chưa vào đại học.Ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, lúc nào cũng kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu”Anh rất vui vì có cơ hội được gặp em.Anh yêu em.”
Rồi anh gọi tôi vào một ngày của tháng 12,anh nói không thể chờ để gặp tôi lâu hơn được nữa nhưng chắc anh phải đi leo núi vài ngày,và anh sẽ có món quà dặt biệt dnàh cho tôi.
Vách núi cao hơn 60 mét.Anh đang dứng trên đỉnh núi,ngắm nhìn vẻ dẹp thiên nhiên hùng vĩ, bất chợt……đá trên núi bị sạt lở từng mảng lớn cuốn anh theo xuống chân nuí.Anh không giữ được mạng sống.......!
Mòn quà mà anh dự định tặng tôi là chiếc nhẫn “đôi”(chỉ có ai thuộc TG thứ 3 mới hiểu dc câu này nhỉ).Mẹ anh trao cho tôi trong buổi tang lễ anh.
Giờ đây, tôi đnag dứng trên dung cái vách núi mà anh dã từng trượt chân.Tôi mở lá thư cuối cùng anh viết cho tôi. Và cuối bức thư là câu nói mà anh luôn nói: “Anh rất vui vì có cơ hội được gặp em.Anh yêu em.”
Tôi không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má.Tôi nhớ anh kinh khủng.
Tôi tưởng chừng như không sống nổi những tháng ngày sau khi anh qua đời.Tôi vùi đầu vào học một cách điên cuồng với hi vọng có thể tạm không nghĩ về anh,cũng làm quen với vài người với hi vọng có thể thế chỗ anh….nhưng tất cả đều không thể….Tất cả trải qua chóng vánh trong vòng vài năm.
Rồi cách đây vài năm, tôi gặp một người bạn mới.Anh ta thường hay viết thư và gửi thiệp hỏi thăm và động viên tôi.Anh ta tiếp sức cho tôi trở lại cuộc sống của mình.Cuối cùng tôi nhận ra rằng anh ấy chình là người dnàh cho tôi.Anh ta chấp nhận tôi và quá khứ của tôi không một diều kiện gì.Anh ta dnàh hết tình yêu của anh cho tôi,không đòi hỏi tôi phải đáp lai diều gì.
Vào đúng nagỳ tôi cũng nhận ra tôi cũng yêu anh ta,anh ta gửi cho tôi một tấm thiệp.Thật trùng hợp thay,cuối lá thư là những dòng chữ quen thuộc: “ Anh rất vui vì có cơ hội gặp em.Anh yêu em.”
Tôi nhìn vào góc bên trái của là thư_thư của người bạn trai mới.Tôi biết đây là lời chia tay cuối cùng với anh, mặc dù tôi với anh đã xa nahu nhiều năm…..Tôi biết anh vẫn hướng về tôi, đang miểm cười với tôi và cầu nguyện cho tôi.Tôi vẫn luôn nhớ anh, và tôi tự hỏi nếu tôi dống ý làm ban trai của anh kia thì anh sẽ như thế nào? Nhưng tôi biết,anh sẽ thong cảm và hiểu tôi.
Tôi từ từ mở long bàn tay phải dể lá thư của anh bay lơ lửng xuống chân núi,xoay xoay trong gió.Tôi nhét lá thư của người ban trai mới vào túi áokhoác và từ từ rời ngọn núi hướng về phía chân đồi.Nơi tương lai đang chờ tôi ở đó.
Cám ơn anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu và cám ơn anh đã mang người ban mới đến với tôi.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28