Đăng ngày: 13:56 02-06-2009
Người cha móc những đồng usd cuối cùng trong ví để chuyển cho cô con gái mua đôi giày học múa ba lê, và rồi nghĩ sao đó thấy k đủ người cha đưa luôn cả thẻ ATM cho cô trợ lý và nói rằng" em đi rút 300us nhé", dường như lần nào cũng vậy, nụ cười hiền hậu luôn ở trên môi. Luôn là " chúng là các con của anh".
Cô trợ lý không đưa ra bất cứ lời phán xét nào về chuyện này, luôn luôn là vậy. Bởi cô cảm nhận thấy tình cảm ông ấy dành cho con như thế nào.
Nhưng không ai hiểu rằng bọn trẻ đã đối xử với ông ra sao, chúng chê trách ông và thập chí còn nói nặng với ông, ông buồn lắm, nhưng vì ông và mẹ bọn trẻ không thể ở với nhau nữa. Đó là cái lý do mà bọn trẻ không bao giờ hiểu...
Cô trợ lý luôn nhận được list dài bất tận về khỏan mà ông phải chi trả cho bọn trẻ từ người mẹ của chúng, cô chỉ biết lắc đầu và chuyển khỏan...
Dường như sức nặng tâm lý dồn hết lên trên vai của ông thì phải, cô trợ lý chỉ biết nghe và nghe, bất thành văn trở thành người mà ông ấy chia xẻ khá nhiều...
Và rồi cô muốn đi xa, bởi cô còn có mục đích sống của cô, cô còn gia đình còn tương lai, bởi cô sẽ kết hôn, cô sẽ có 1 người đàn ông của đời cô, để chia xẻ với cô về tất cả bởi vậy cô sẽ không thể tòan tâm làm việc cho ông được nữa, mặc dù sâu thẳm trong tâm hồn cô, ông là 1 người cha, 1 người sếp tuyệt vời...
Diệu Hồng - Đặng 20:36 25-10-2009