<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[The Lonely Knight Is Looking For A True Love]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight]]></link>
        <description><![CDATA[It&#39;s my site which offers good relationships.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/06/19 04:14:24</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Thiếu và đủ ( st )]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[                                                                                                                                     ]]></description>
            <pubDate>2009/02/25 10:29:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thiếu và đủ ( st ):2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[I Love Living Life. I Am Happy !!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[19-02-2009  Family:    Cảm thấy ngày càng xa cách với mọi người trong gia đình, dù đôi khi rất nhớ nhà, nhớ mấy đứa con nít bên ngoại .. Haizz !!        Friends:     Nhờ ăn chơi với ảo thuật gia Stephen mà đợt về nhà chơi Tết vừa rồi, làm quen thêm được 1 số bạn ( chủ yếu là nữ ..hehe ).  Thêm thói quen xấu la cà hàng quán phố phường: cafe vỉa hè ở cv 30/4, Hồng trà Nam Dương (Pasteur),  Gloria Jean&#39;s, Parkson Hùng Vương, Diamond, đặc biệt nghiện trà sữa -18*c       Love:    Vẫn đang trong công cuộc kiếm tìm nửa kia, nhưg .. hình như mình ko có duyên với các bạn nữ..hehe. Đã vậy mấy thằng bạn còn bảo mình dạo này kén ( lại 1 thói wen xấu lại bị nhiễm của Stephen )       Study:    Cực tốt. Đạt điểm A đều đều các môn và đang chờ lãnh học bổng [ Mai ra đường thế nào sét cũng đánh chết.. haha ]        *****         OK, xong rồi. Lâu lâu tóm tắt sơ lược về mọi thứ xung quanh 1 tý ( Rảnh mà, suốt ngày online trong khi chưa làm cái assignment nào )          Mấy ngày trước 7h sáng mới lên giường ngủ. Dù rất muốn ngủ sớm nhưng con mắt mình ko cho phép. Bực mình nhất vụ này          Nhưng mới hôm qua thằng bạn mình có gửi cho cái clip vô cùng ý nghĩa. Xem xong cố thức đến sáng để đi học sớm luôn. Thanks mày nha Trung, my most fucking idiot friend   .. haha             Link ( dạo này Y!360 bị lỗi nên ko xem trực tiếp từ blog được ):  Nick Vujicic ( clip 1) Nick Vujicic ( clip 2)         ]]></description>
            <pubDate>2009/02/19 21:42:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[I Love Living Life. I Am Happy !!:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Waiting and finding ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Có những thứ muốn nắm lấy và giữ thật chặt ..  ..  nhưng hình như nó lại ko thuộc về mình ..    Phải chăng ta ko xứng đáng !!?? ]]></description>
            <pubDate>2009/01/27 18:14:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Waiting and finding ...:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Quá đủ cho tình yêu...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[- Có sớm quá không anh?  + Sớm?   Anh nhướn mắt nhìn cô, không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hẳn là dò hỏi, nhưng ánh mắt thì mềm, và âu yếm lắm. Cô hơi cúi mặt xuống, khẽ dựa vào vai anh, rồi ôm lấy eo anh.  - Em sợ…  Anh khẽ thở dài, những chiếc kim giây của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đang quay những vòng quay đều đều và cũ kỹ. Anh tháo chiếc kính cận xuống, và khẽ thở dài một lần nữa. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh, tay kia xiết mạnh eo của anh, rồi lại dựa đầu vào vai anh, vai anh hơi xương, nhưng êm ái lắm. Được một lúc, cô lại ngước lên nhìn anh, sâu vào đôi mắt hơi nheo nheo lại vì không đeo kính của anh.  - Em không thích anh thở dài. Nhưng… liệu 3 ngày nữa, 3 tháng nữa, rồi 3 năm nữa, anh có còn yêu em như ngày hôm nay không?  Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, cô khẽ ưỡn người đón nhận nụ hôn đó, và rồi cô hé mở mắt nhìn lên gương mặt đang cúi sát thật sát mặt cô kia, đôi mắt anh đang nhắm nghiền và cô vội nhắm mắt lại.      Vài phút sau…  - Vì sao? Sao lại yêu em mà không phải là một cô người mẫu nào đó của anh? Họ xinh đẹp, và rất biết cách làm anh vui lòng?  Anh khẽ đẩy cô ra, mỉm cười nhẹ, đeo kính vào, cô chợt nhận thấy vẻ mặt anh khá buồn, anh lại nhìn ra xa, chỗ ban công nhìn xuống đường. Anh vẫn không trả lời cô…  - Em sợ…   + Em có tin anh không?  - Em sợ…  Cô lặp lại câu nói một lần nữa! Anh khẽ xiết cô vào lòng, nhưng vẫn không có câu trả lời. Chung quy lại vẫn là như vậy, cô hỏi, và anh im lặng. Sao chứ? Cô cần có câu trả lời cơ mà…  Cô và anh mới yêu nhau được 3 ngày. Anh là bầu sô cho một loạt các cô người mẫu, nổi tiếng và xinh đẹp. Còn cô, 20 tuổi, chưa hề có tên tuổi và mới chập chững bước vào nghề. Quanh anh luôn có một loạt các cô gái đẹp, còn cô, vẻ đẹp bình thường, có lẽ, chỉ hơn mọi người ở “vẻ nhiệt huyết toát lên từ đôi mắt” – Như một lần anh đã nói. Cô tin anh, tất cả mọi điều, tất cả những gì anh nói về công việc sắp tới cô phải làm, trừ lời yêu anh vừa trao cho cô. Nó vội vàng, nồng nhiệt, và chông chênh quá. Đến nỗi, cô tưởng rằng cô đang nằm mơ, hoặc giả, anh đang đem cô ra làm trò đùa…  - Chúng ta chia tay anh nhé!   Cô ngập ngừng nói với anh trong lần hẹn thứ 4 của hai người. Cô vẫn không dám nghĩ rằng “vai diễn” mà cô đang theo này sẽ có một kết thúc có hậu. Cô không biết mình có thực sự yêu anh không? Và quan trọng hơn, giữa một rừng hoa đẹp đẹp, tại sao anh lại chọn một bông hoa bình dị như cô? Chịu! Cô không biết, và không thể biết vì anh chưa từng trả lời cô cơ mà?     Cô quay bước đi, vội vàng, tê tái. Sự nghiệp mới bắt đầu của cô có lẽ sẽ tắt ngúm ngay từ khi mới bắt đầu. Từ chối tình cảm của anh, cũng có nghĩa là cô tự tay bóp nát cơ hội vươn lên của mình, nhưng cô không thể làm khác được. Cô không muốn bắt đầu một cuộc tình mà cô sợ rằng nó sẽ không xuất phát từ tình yêu.  Anh chạy theo cô, nắm lấy tay cô và kéo cô lại. Rồi anh lại tháo gọng kính của mình xuống, lần này anh nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng.  + Anh không trả lời câu hỏi của em, vì anh cũng không biết được vì sao anh yêu em? Anh không xem chuyện chúng mình là tình yêu sét đánh, càng không nghĩ rằng đó là định mệnh! Đơn giản, đó chỉ là khoảnh khắc mà hai trái tim nhận ra rằng mình có cùng nhịp đập. Người ta có thể đi cả đời người để tìm kiếm một tình yêu đích thực, để rồi chỉ lại mất một giây để nhận ra rằng ai là một nửa của mình. Tình yêu là vậy đấy! Không ai có thể biết trước được điều gì, chỉ biết rằng, khi người ta cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để thấy niềm vui ánh lên trong mắt một ai đó, thì nghĩa là người ta đang sống trong tình yêu.  - Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau có 4 ngày…  + Và đã có 4 ngày yêu nhau…  Cô im lặng, còn anh nắm lấy tay cô. Xiết rất nhẹ, và âu yếm!  + Đừng đem thời gian vào tình yêu, vì tình yêu luôn chỉ vĩnh cửu trong một khoảnh khắc. Và khi anh nhìn thấy em, anh đã nhận thấy khoảnh khắc vĩnh cửu đó. Và anh biết, như thế đã là đủ để cùng ai đó đi đến cuối con đường. Em không cần xinh đẹp, nổi tiếng, em không cần giàu có, và khôn khéo như những cô người mẫu kia. Anh chỉ cần ở em một điều… Chỉ cần em tin anh, như vậy là quá đủ đối với tình yêu rồi em à…   ]]></description>
            <pubDate>2008/10/17 21:46:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Quá đủ cho tình yêu...:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dung` roi` bo? nguoi` ba.n ye^u ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.  Cả hai đang là sinh viên đại học.   Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.   Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.   Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.   Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.   Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.   Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.   Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.   Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.   Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: &quot;Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em...&quot;   Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.   Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: &quot;Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức.&quot;   Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.   Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.   Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.]]></description>
            <pubDate>2008/02/28 15:35:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dung` roi` bo? nguoi` ba.n ye^u ...:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Have A Nice Week]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=11]]></link>
            <description><![CDATA[Entry nay` that ra ko co ji` ca? Toan` hinh` voi&#39; hinh` cua thang` em ho. ( du&#39;ng hon la` anh ho.  )   Sang day ho.c lam` mi`nh nho&#39; no&#39; qa&#39;     Luc o nha`, tuan` nao` cung ve` nha` ngoa.i choi voi thang` nhok&#39;    tinh&#39; minh` thik choi voi em be&#39;              Con` nhung~ hinh` duoi day la` anh? hum thoi^ noi^ cua? no&#39;       ]]></description>
            <pubDate>2007/10/29 16:00:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Have A Nice Week:11]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Little Baby]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=12]]></link>
            <description><![CDATA[Xin các bạn đừng nhầm đây là các em bé thật nhé, chúng chỉ là những tác phẩm của nghệ nhân Camille Allen Ngạc nhiên hơn là tất cả đều được làm từ gỗ  Những em bé này trông đáng yêu thật nhỉ   Mong sau này vợ mình sinh cho mình cả chục đứa như thế      ]]></description>
            <pubDate>2007/10/14 22:04:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Little Baby:12]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nỗi đau của những đứa trẻ mất cha]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=13]]></link>
            <description><![CDATA[Câu chuyện của Hân khiến nhiều người dân xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và khách đến thăm gia đình em không cầm được nước mắt. Hân kể, không có ruộng vườn, đồng lương của cha nuôi cả nhà. Trước lúc cha &quot;đi&quot;, trong túi chỉ còn 20.000 đồng, cho em hết... “Con nhớ ba lắm. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để gia đình không còn khổ nữa”, Hân vừa khóc vừa nói như hứa trước bàn thờ cha. Em tâm niệm lời hứa này có thể giúp người cha dưới &quot;suối vàng&quot; thanh thản hơn.  Ngôi nhà lá ọp ẹp quá nhỏ nên quan tài của anh Hùng phải để trên nhà mẹ vợ cách đó hơn 2 cây số. Có lẽ Hân chưa nghĩ tới cuộc sống của em và gia đình sẽ ra sao, không biết lời hứa bắt đầu thực hiện từ đâu... Trong em, hiện chỉ có nỗi đau mất cha án ngữ. Sự cố sập dầm cầu Cần Thơ vừa cướp đi 33 sinh mạng đàn ông của xã Mỹ Hòa. Thảm họa xảy ra sau một tuần, ba người nữa còn nằm dưới đống bê tông đổ nát. Hơn 20 đứa trẻ bỗng mồ côi, thờ thẫn trong tai họa bất ngờ. Không còn sức để khóc, Nguyễn Tấn Duy, 13 tuổi, con anh Nguyễn Tấn Hồng, ngồi dựa vào vách tường ngôi nhà xây dang dở, im lặng hàng giờ đồng hồ nhìn vào màn đêm đang buông. Nhận hung tin cầu sập, cha đang cấp cứu trong bệnh viện, Duy vớ chiếc xe đạp đạp điên cuồng, trong đầu chỉ duy nhất lời cầu cho cha được sống. Nhưng em đến nơi, lời cầu nguyện thành vô nghĩa. Cha của Duy vĩnh viễn nhắm mắt mà chưa thực hiện lời hứa đem tiền về đóng học phí cho con.  Ông nội Duy kể, anh Hồng bị bệnh hơn tuần nay. &quot;Buổi sáng ngày 26/9, tôi khuyên nó nghỉ nhưng nó bảo ra công trình để ứng tiền đóng học cho thằng nhỏ, ai dè…&quot;, ông cụ nghẹn ngào không nói hết câu. Còn chị Phan Nguyễn Hồng Điệp, mẹ của Duy, từ lúc mất chồng như người mất hồn, không ăn không ngủ, không cất một lời.... Ngôi nhà nhỏ của anh Hồng chưa xây xong, chưa kịp gắn cửa sổ vì hết tiền. Trên bàn thờ người xấu số là chiếc đồng hồ, kỷ vật duy nhất anh Hồng để lại. Số phận cũng quá nghiệt ngã với cậu bé Nguyễn Văn Sư, 15 tuổi, con anh Nguyễn Văn Tâm. Mẹ bỏ đi sau khi sinh Sư mới đươc hơn 3 tháng, em phải nghỉ học, làm thuê cho một quán cơm ở huyện Trà Nóc, tỉnh Cần Thơ. Lần gần nhất em gặp cha là hơn 2 tháng trước.  Ngôi nhà của cha con Sư tồi tàn trống trơ, chỉ còn chiếc giường mục đến mức ngồi cũng phải e dè sợ sập. Sư đứng lặng bên bàn thờ đặt tạm của cha, không di ảnh, chỉ có tấm thẻ công nhân đặt trước bát nhang. Nỗi đau dồn nén, cào xé tâm hồn cậu bé, em không còn khóc được nữa, dường như mọi thứ đối với em đã vô nghĩa. Còn tại nhà anh Trương Văn Chọt, cậu con út mới 2 tuổi, đầu đội khăn tang nhưng vẫn ngọng nghịu hỏi: &quot;Ba đâu rồi?&quot;. Bé quen với việc hằng ngày, mẹ thường bế ra trước nhà đợi cha đi làm về... Mấy ngày nay, ai đi ngang nhà bé cũng gọi “ba ơi ba&quot;. Mỗi khi tiếng gọi non nớt cất lên, mẹ bé lại lặng người đi, nước mắt ràn ra. Giống nhiều người dân xã Mỹ Hòa, anh Chọt đi làm thuê, cuốc mướn, dành dụm tiền nuôi 4 đứa con. Đứa lớn nhất 15 tuổi đã phải nghỉ học, kiếm sống phụ cha mẹ nuôi các em. Anh Chọt thường chỉ gặp các con loáng thoáng vào buổi sáng và tối muộn, vì đi làm khi trời mới tảng sáng, tăng ca về đã ngót nghét 10h đêm.  Mỗi lần bát hương của chồng được thắp thêm, vợ anh Chọt lại ngất đi. Bốn đứa con lo sợ nhìn mẹ rồi lại nhìn ảnh cha, những đôi mắt thơ dại bắt đầu có nét u uất trước tuổi. Như nhiều đứa trẻ khác ở xã Mỹ Hòa, có lẽ đến lúc chúng phải tin cha mình không còn. Miếng ăn hằng ngày khó khăn hơn và đường đến trường sẽ xa hơn những bạn đồng lứa khác... ]]></description>
            <pubDate>2007/10/02 14:04:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nỗi đau của những đứa trẻ mất cha:13]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Weekend]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=14]]></link>
            <description><![CDATA[Muo&#39;n ve` Sa`i Go`n qa&#39; The`m mo&#39;n an Vietnam, the`m pho*?, the`m hu? tie&#39;u, the`m la?u ca&#39; ke`o, the`m ta&#39;n do&#39;c cu`ng may&#39; tha`ng ba.n va` the`m duo.c pho&#39;ng xe ma&#39;y vo`ng vo`ng ngoa`i duo`ng Nhu*ng nho*&#39; nha^&#39;t la` em Tin cu?a mi`nh ( anh ho. du&#39;ng ho*n ) No&#39; mo*&#39;i 1 tuoi a`h, tho^i no^i cu?a no&#39; vu`a ru`i mi`nh ko ve` duoc. Tha`ng nho&#39;c de~ thg qa&#39; di  Hix hix]]></description>
            <pubDate>2007/09/29 12:44:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Weekend:14]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BUZZ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/lonely-knight/article?mid=15]]></link>
            <description><![CDATA[Mình vừa đi Vũng Tàu về, đúng là chán như con gián. Đi với gia đình mà, lúc nào cũng thế. Chỉ tại mấy thằng bạn thân ko đi đc ...  Bây giờ mình sẽ trả nợ BUZZ cho pé Vịt  . Luật BUZZ cũng tương tự như TAG: Bạn sẽ nêu 7 điều ước của mình và sau đó BUZZ tiếp 14 người khác ( Double TAG rùi ) Khó thật đấy, mình thì tham lam lắm, ước những 777 điều cơ  . Nhưng mà thui, cố gắng chọn lọc những điều qan trọng nhất Sau đây là 7 tham vọng lớn lao nhất của mình :1. Có đủ tiền mua 1 cái biệt thự, 1 chiếc Rolls-Royce, và làm chủ 1 ngân hàng tầm cỡ HSBC  khà khà, chỉ đơn giản thế thui2. Gia đình mình sống hạnh phúc và hòa thuận hơn 3. Kết thân được với nhiều bạn bè tốt  Có vẻ hơi khó đối với mình 4. Die ở tuổi 50  Mình ghét sống lâu lắm. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đau ốm khi về  già và nhìn thấy mọi người thân quen ra đi thì đúng là Terrible thật ^^5. Ngoại hình: cao thêm 10cm và mập thêm 10kg  chuyện khó tin6. Sau 1 đêm ngủ, mở mắt, turn on computer và thấy Page Views đụng nóc 999,999,9997. Có 1 ng` bạn gái xinh đẹp, đức hạnh và thật lòng yêu mình  Àh, còn phải cao trên 1m60 nữa chứ  He he, đùa đó, đừng tin nhé ! Thế có ai chịu làm girlfriend của mình ko? Sau đây là danh sách những NEW &#39; BUZZ-ER &#39; được chọn :1.       Lee2807, thằng bạn thân nhất của tui 2.       Cô bạn dễ thương cùng tên lồi rốn    Ưu tiên lắm đấy nhá ^^3.       Pé Hương - 9x Pro  Khi nào đi chơi về nhớ trả nợ BUZZ anh đó4.       Pé Sadie  Bắt buộc đó nha em5.       Tuân ( Tim Cahill )  Khà khà, vui nhỉ6.       Heng Công Chúa  Vợ iu mới trao nhẫn hôm kia7.       Ông chú &#39; Đang ngủ &#39; Baby Face Assassin  Thức mà viết BUZZ nhá 8.       Pé Thảo - chủ nhân blog HAY CUOI 9.       Pé YUN XÙ 10.    Pé Thảo Ly ( Lê Quý Đôn ) 11.     Pé H2O ( Maya ) 12.     Bạn Khánh Linh ( Catling ) 13.     Bạn TiTi    thư ký của anh Bin ( Laden ) 14.     Pé Ja5  Teen ModelKhi nào viết BUZZ xong nhớ quick cm cho mình biết nhá     ]]></description>
            <pubDate>2007/07/29 19:51:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[BUZZ:15]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 18:06:20 SGT 2010 -->
