Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 03-03-2009 đến 11-10-2009

Mô-đun 10

Sửa Đóng

Liên kết

Mô-đun 5

Sửa Đóng

Lạnh...

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Trà sữa tâm hồn |
Đăng ngày: 11:11 11-10-2009

Đêm nay, tôi cảm thấy lạnh. Nhưng không phải lạnh vì thời tiết, mà lạnh trong lòng vì nỗi cô đơn. Tôi thấy nhớ ba, nhớ những ngày ba và tôi bên nhau, nhớ cái ngày tôi dại dột nói chia tay với ba, nhớ cái ngày chúng tôi xa nhau... mãi mãi... hình như hôm ấy, trời đổ mưa!

Có ai đó bảo, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa trị một vết thương lòng. Nhưng đối với tôi, hai mùa mưa đã đi qua nhưng những kỉ niệm cũ vẫn hiện về trong những giấc ngủ không tròn. Những lúc như thế tôi thường viết nhật kí.

“Ba ơi, đêm nay con ngủ không được, và lại tiếp tục lấy nhật ký ra viết. Dẫu biết rằng, dù con viết đủ một ngàn lần trên trang giấy, cũng giống như xếp một ngàn con hạc giấy thì điều ước của con cũng không thành hiện thực, vì ba đã rời xa con, ba đã đi sang con đường khác và ba sẽ chẳng bao giờ quay về với con nữa. Nhưng những trang viết này cũng là những niềm vui để con bước tiếp trên con đường phía trước, dẫu biết rằng đường còn dài và không tránh khỏi những khó khăn. Ba còn nhớ không, có lần con buồn ba đã bảo với con rằng vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau... đều như một áng mây, ta muốn ôm vào hay xua đi đều không được. Rồi nó sẽ qua đi như lẽ sinh diệt, hợp tan vậy. Giờ đây con nghĩ đến câu nói của ba, đến những gì ba dành cho con, cho nên con phải sống. Sống thật tốt với những tháng ngày đã ban tặng cho con. Ba hãy yên tâm ba nhé!!!!!!!!!!!!"

Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, kim giây vẫn cứ chạy đều đều... thời gian vẫn cứ trôi và tôi vẫn phải tiếp tục sống tốt, không phải vì ba mà là vì chính tôi... dù động lực sống của tôi giờ chẳng còn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, tôi không thể để ba biết vì ba mà tôi hoàn toàn gục ngã... Tôi chợt nhớ đến ba, dù sáng nay ba chào tôi chỉ bằng nụ cười thân thiện rất nhạt giữa hai người bạn thôi, nhưng nó cũng đủ làm tôi ấm lòng... Chắc ba đang hạnh phúc, mà ba hạnh phúc thì sao tôi buồn được chứ nhỉ? Chắc trời hôm nay đẹp lắm, vì hôm nay là một ngày đẹp mà. Tôi vừa ngẩng mặt lên định nhìn bầu trời kia thì anh Tú- người anh ở gần nhà tôi đã đứng đó từ bao giờ :

- Ôi, chào anh... anh mới về à, anh đến lâu chưa? Sao anh đến mà không cho em biết?

- Ừ, anh cũng vừa mới đến thôi, mang cho em mấy quyển sách ngày xưa anh học, sách này hay lắm, ngày xưa nó là cục cưng của anh, giờ anh trao nó cho em đấy!

Tôi đỡ nhanh trên tay anh, không dám ngước mắt lên nhìn, tôi cũng không biết tự bao giờ tôi thấy ngại với ánh mắt ấy.

- Cảm ơn anh nha, sách này chắc tốt lắm, em về phòng làm mấy bài thử xem.Thôi, pipi anh nhá....

Tôi chạy một mạch, khép cửa cái sầm để lại mình anh với nỗi thất vọng tràn trề. Tôi biết điều đó, nhưng tôi đang cố lẩn tránh ánh mắt, sự quan tâm đó mà anh Tú đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy ngại ngùng, thấy phân vân...

Ánh mắt, sự quan tâm của anh Tú, tôi có thể cảm nhận được nó và dường như lúc nào tôi cũng cảm thấy có ánh mắt người ấy dõi theo tôi. Có một hôm, mùa hè, xóm tôi tổ chức liên hoan vui lắm... nhưng hôm ấy bố mẹ tôi đi vắng, tôi phải ngủ nhờ nhà bác tôi, cũng là nhà anh ở trọ... anh đã nhường hẳn phòng cho tôi để ra ghế sa- lông ngồi. Càng trở đêm, không khí càng se lạnh... Bỗng dưng có một tấm áo đắp ngang qua người tôi. Tôi mở mắt ra, anh nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn lạ lùng.

- Anh Tú à, khuya rồi sao anh không ngủ. Anh ngủ không được à, hay là anh đang có chuyện gì?

- Không có gì đâu em, chỉ là anh thấy khó ngủ thôi. Em ngủ đi, trời lạnh lắm, mai còn phải dậy sớm nữa đấy...

- Dạ, nhưng anh cũng ngủ chứ.

- Ừ, anh cũng ngủ.

 

... Và thời gian cứ thế trôi đi, anh thường dạy tôi học bài, chúng tôi cùng nhau nghe nhạc, xem phim... rồi anh và tôi không biết trở nên thân thiết từ khi nào và tôi luôn nhận được sự quan tâm từ anh...  Đến ngày thứ 2 trước khi anh trở về Hà Nội, anh dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ...

“Tiểu quỷ nhỏ bé của anh, hãy cho anh một cơ hội để được che chở cho em được không, trong thời gian qua anh luôn tìm hiều và hỏi bạn bè em về cuộc sống của em. Anh được biết, em đã mất đi một người mà em yêu thương nhất, nhưng tình yêu đã ra đi, không bao giờ trở lại. Anh biết, trong cuộc đời của mỗi người không thiếu những chuyện buồn vui, dù ngọt ngào hay chua chát thì vẫn được thời gian vo thành kỷ niệm để nhớ dù muốn quên. Hãy để những cái quá khứ không vui ấy đẩy vào trong xó tối nào đó của vỏ não, để trong lòng có những ký ức ngọc ngà đi em”.

 

Tôi nhìn lên tường, tấm ảnh tôi và ba chụp chung... Nhìn đôi mắt ba, tôi hỏi thầm. "Con phải làm gì đây hả ba, chấp nhận yêu lần thứ hai hay chối từ tình cảm này đây. Nhưng con vẫn còn yêu ba lắm, con vẫn muốn chờ ba, đợi ba. Con vẫn tưởng tượng sẽ có một ngày ba quay trở về bên con, con sợ nếu lúc này con chấp nhận anh ấy, con sẽ mất ba mãi mãi... Ba nói con biết đi, hãy cho con biết con phải làm gì?..."Tôi gào lên khóc trong bốn bức tường vắng lặng. Văng vẳng nơi đâu có con chim lạc bầy đang kêu gọi.

Tôi lịm dần trong giấc ngủ.

Những ngày sau, tôi cố tình lẩn tránh anh, tôi thật sự chỉ coi anh như một người bạn- một người bạn bình thường mà thôi...

- Anh ơi em trả đĩa....

Tôi đưa anh, lẳng lặng bỏ đi... Tôi biết anh vẫn đang nhìn theo tôi, ánh mắt anh buồn lắm... nhưng tôi không thể nào đáp lại được...

Dù bỏ đi nhưng tôi vẫn lấp ngoài cánh cửa chờ anh đọc hết lá thư tôi viết kẹp trong vỏ đĩa...

 

“Em biết tình cảm anh dành cho em, nhưng em xin lỗi em không thể nào đáp lại được, vì trong lòng em, những hình ảnh cũ của em và người ấy vẫn hiện về, em không thể nào quên được. Em không thể dối lòng và dối anh. Tình cảm là một điều gì đó rất thiêng liêng và chỉ có người trong cuộc mới biết rõ họ cần gì. Mong anh hiểu cho em vì em coi anh như một người anh trai của em, người em rất quý mến và trân trọng... và anh sẽ là người anh trai của em (không hơn không kém) mãi mãi được không ạ?"

Dường như anh rất buồn và rồi anh đã khóc...

Em rất xin lỗi vì đã để những giọt nước mắt ướt mi anh... nhưng điều duy nhất em có thể làm lúc này chỉ có thể là an ủi anh... nhưng em biết nếu như lúc này em đến bên anh, lau những giọt nước mắt cho anh sẽ chỉ làm anh thêm đau buồn mà thôi... Thế nên, cứ khóc đi anh nhé, khóc cho vơi hết nỗi buồn. Anh là một người tốt, anh đẹp trai, học giỏi và chắc chắn anh sẽ có rất nhiều sự lựa chọn và sẽ có người làm anh yêu nhiều hơn. Em thật sự không xứng với tình cảm của anh vì trong em vẫn còn hình bóng của người khác! Em thương anh lắm, dù người từ chối tình cảm của anh là em nhưng anh cũng rất giống em, em gửi tình yêu đến phía kia nhưng không được chấp nhận, còn anh lại gửi tình yêu đến em lại bị em từ chối. Em biết anh đang đau lắm, nỗi đau ấy chắc cũng như nỗi đau ngày xưa của em, nhưng thời gian rồi cũng sẽ qua đi, anh hãy để thời gian xoá mờ đi tất cả nhé...

.... tôi chỉ có thể tự nhủ thầm với mình, mong anh có thể cảm nhận được...

.... nhưng anh vẫn cứ khóc... tôi lẳng lặng bỏ đi...

.... rồi ngày hôm sau... không thấy anh đâu... tôi thấy lo lo ...

.... rồi ngày thứ 2- ngày anh đón xe buýt về trường...

.... anh đến gặp tôi... anh cười ...

Tôi cứ nghĩ anh đã nghĩ thông rồi ... nhưng anh bảo:

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, tiểu quỷ nhỏ của anh ạ... Anh sẽ chờ, chờ đến khi em quên được thằng kia... Còn nếu như khi em đã quên được thằng đó mà vẫn ko thể dành cho anh 1 thứ tình cảm cao hơn tình bạn, thì anh sẽ nghĩ lại...

 

Anh cười tươi... còn tôi thì cười gượng... Có lẽ cảm giác của ba- khi tôi nói tôi sẽ chờ ba cũng giống cảm giác của tôi lúc này...

Tôi vẫy tay tạm biệt anh, chờ đến khi bóng anh khuất hẳn...

Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ...

Bước đến cửa sổ, nhìn xuống mặt đường từng dòng xe chạy đi tấp nập, tôi nghĩ cuộc sống này không có gì là không thể làm được, chỉ do bản thân có cố gắng làm hay không. Cũng như những chiếc xe kia, vẫn cứ chạy về phía trước, dù biết rằng đi trên đường có lúc phải dừng lại một lát rồi lại chạy tiếp, chỉ cần là thời gian.

Bầu trời chiều nay trong xanh, chắc ngày mai sẽ không còn mưa nữa.

  • Thư mục: Trà sữa tâm hồn |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 11:11 05-09-2009
    Vậy là đã được 273 ngày rồi đấy. Nhanh thật! Mình cũng chẳng thể biết mình đã có thói quen đếm từng ngày trôi qua từ khi nào nữa. Đến 21-11 này là được 1 năm rùi (hic). Mới n...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Trà sữa tâm hồn |
    Đăng ngày: 08:29 08-08-2009
    - Em thích anh! - Biết! - Thế anh có thích em không ??? - Không rõ - Mình chơi một trò chơi nhé! - Trò gì? - Trò chơi 7 ngày - Luật chơi thế nào? - Trong 7 ngày em sẽ là...
    Lời bình (18) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Trà sữa tâm hồn |
    Đăng ngày: 17:43 04-07-2009
    Tại sao? Tại sao chỉ là một lời hỏi thăm của em mà anh cũng không chấp nhận? Tại sao? Tại sao cơ chứ? 3 tháng nghỉ hè... em đã tìm được người khác! Em cứ tưởng rằng, nếu e...
    Lời bình (17) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Trà sữa tâm hồn |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 23:49 10-06-2009
    Em biết chẳng còn gì để nói khi mình đã chia tay nhau, rồi anh sẽ quên em và em cũng- sẽ- phải- quên anh... nhưng cái gì đó như thúc giục, như bùng cháy khi em lại nhìn thấy b...
    Lời bình (5) | Trích dẫn (0)

Mô-đun 8

Sửa Đóng

Tám đê...

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Mô-đun 6

Sửa Đóng

Sao phải xa nhau?

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. Hot Girl 9x

    Hot Girl 9x

    Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi,Mình làm quen... - Cách đây 49 phút
  2. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    - 19:49 28-11-2009
  3. nguyenha

    nguyenha

    Chào! love-sorry, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 19:03 26-11-2009
  4. TỶ PHÚ ĐÔ LA

    TỶ PHÚ ĐÔ LA

    Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 13:37 25-11-2009
  5. Girl Hot 9x

    Girl Hot 9x

    Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:54 24-11-2009

Mô-đun 9

Sửa Đóng

Nhạc nè...

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

 

R H
G S
B V

#