Bài mới nhất

Sửa Đóng

Tại sao? Tại sao chỉ là một lời hỏi thăm của em mà anh cũng không chấp nhận? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

3 tháng nghỉ hè... em đã tìm được người khác! Em cứ tưởng rằng, nếu em cố gắng vun đắp cho tình yêu này thì hình bóng ấy, cái tên ấy sẽ được thay thế... nhưng em không ngờ rằng, những lời yêu thương, những món quà bất ngờ, những khung cảnh lãng mạn... cũng không thể làm em xóa đi hình ảnh của anh trong trái tim anh... để rồi, mặc dù em đã cố gắng học cách yêu người ấy, nhưng không thể... và rồi... em lại làm cho người ấy đau khổ... tại sao em luôn làm người khác đau khổ như vậy nhỉ? Và tại sao? Tại sao anh luôn làm em đau khổ vì ảo tưởng thế?

Nếu như không còn tình cảm gì với em, tại sao ánh mắt của anh luôn dõi theo em khi em đi một mình giữa chốn đông người?

Không còn tình cảm gì với em, tại sao khi ngồi gần nhau anh lại khẽ chạm giày anh vào dép em?

Không còn tình emcảm gì với , tại sao anh lại hay giơ tay ngay sau khi em trả lời?

Không còn tình cảm gì với em, tại sao anh lại không dám đối diện với em, nhìn thẳng vào mắt em, và nói chuyện một cách bình thường với em?????

Đó là sự thật, hay chỉ là vô tình... Nếu như thế, anh có biết là anh vô tình lắm không???? Anh cứ như vậy, anh khiến em ảo tưởng, rằng anh vẫn còn một chút gì đó với em- ít nhất cũng là tình bạn...

Rồi em vui mừng viết thư hỏi thăm anh...

Em nhẹ quay xuống, thấy anh đang hí hoáy viết...

Em đã rất vui mừng...

Nhưng rồi thì sao?

Anh trả lại lá thư...

Em hồi hộp mở ra... Cổ họng em như nặng ứ... Khóe mắt em thấy cay cay... Tất cả những gì anh trả lời em... chỉ là 1 chữ X gạch chéo những từ em viết... Em cảm thấy như có ai đó đang bóp nát trái tim em... Em thấy buồn... thấy bối rối... và nhiều hơn là ngượng... Vì sao ư? Vì một lần nữa em bỗng dưng biến thành một kẻ trơ trẽn hơn bao giờ hết... Em muốn đi khỏi tầm mắt của anh... Em không muốn anh nhìn thấy em... Vì sao ư? Vì em đang khóc! Em cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mih` lại khóc nữa... Rồi em đạp xe thật nhanh... Bầu trời hôm nay rất đẹp, thật đối lập với tâm trạng của em lúc này... Em thấy buồn, thấy thất vọng... và thấy ngại ngùng... Em cảm thấy cả thế giới như đang tiến về phía em... Bao nhiêu chiếc xe máy, ô tô trên đường như muốn đâm thẳng về phía em... Em cảm thấy sợ và bối rối hơn khi nào hết!!! Anh còn ở phía đằng sau... Không biết anh có nhìn thấy em trong lúc này không... Cầu mong là không... Em không muốn em trở thành đứa yếu đuối trong mắt anh đâu... Thật đấy!

Thôi, từ nay em sẽ không nuôi ảo tưởng nữa... Dù không biết mih` khó có thể thực hiện được... nhưng em sẽ cố gắng... ít nhất cũng cố gắng để giúp anh... giúp anh không thấy bực mình vì em nữa....

Nhưng... tối nay đi học rồi... em không biết đối diện với anh như thế nào nữa! Làm sao bây giờ????????????????????????????????