Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Trà sữa tâm hồn |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:11 05-09-2009

Vậy là đã được 273 ngày rồi đấy. Nhanh thật! Mình cũng chẳng thể biết mình đã có thói quen đếm từng ngày trôi qua từ khi nào nữa. Đến 21-11 này là được 1 năm rùi (hic). Mới ngày nào quen biết nhau, thương nhau mà giờ đã chia xa rùi! Nghĩ đi nghĩ lại, mình chợt thấy rằng hình như thời gian mình và ba xa nhau còn dài hơn cả thời gian gần nhau (đấy là còn chưa tính những ngày giận nhau vu vơ, ở còn ngày nghỉ nữa chứ!!!!!!!). Nhưng nhận ra cũng chả là được gì, có rút kinh nghiệm cũng chẳng kịp nữa roài! Vì một khi sợi dây đã đứt thì khó lòng mà nối lại được, mà nếu có nối lại thì sẽ chẳng còn bền và đẹp như trước nữa! Đó là một sự thật khỏi phải bàn cãi!!!!!!!

Nhưng mà ai cũng khen ba, nào đẹp trai ra, nào học jỏi hơn, nào hát hay hơn!!!! Nhưng chẳng lẽ là tại mình hết à? À, không? Là nhờ mình chứ nhể! Chắc mọi người nghĩ lúc này mình đang tiếc lắm! Ừ! Cũng tiếc, tiếc từ lúc có ý định chia tay cơ! Nhưng mà tiếc thì làm được gì? Tiếc mà khiến ba tốt lên thì mình chịu tiếc cả đời cũng được!

Ba đang trở thành thần tượng trong mắt mọi người, còn với mình, ba cũng là thần tượng đấy chứ! Nhưng mình chỉ biết nhìn từ đằng sau người ấy mà cười thầm thôi! Hôm nay đi tập trung mà ba hát hay wá! Bài hát rất hay, rất sôi động, người hát cũng hát rất hay, nhưng sao lòng mình tự dưng thấy rối bời! Đây là  bài hát đầu tiên người ấy hát dành tặng cho mình, là bài hát đã dẫn đường tình yêu cho hai chúng mình! Vậy mà, ba lại đem nó đi chia sẻ với cả trường! Bỗng dưng mình cảm thấy buồn một cách lạ lùng! Nhưng thôi, tính mình thế mà, chỉ cần đến ngày mai thôi, mình có thể quên nó một cách nhanh chóng và bắt đầu một ngày mới! Mình không muốn nghĩ nhiều, không muốn bận tâm gì cả, vì đau khổ chỉ là ta thêm mệt mỉ hơn mà thôi. Thế nên, cứ cười lên cho sướng!

Nhưng mà! Mình lo lắm, nhờ việc chia tay đúng đắn đó, ba đã tốt lên rất nhiều! Vậy chắc có lẽ chấm dứt hẳn thì ba còn tốt hơn! Ba có lẽ sẽ tốt hơn khi không có mình bên cạnh, khi mình không làm phiền ba nữa, khi mình không lo lắng thái quá đến ba nữa. Mình biết điều đó chứ! Nhưng chỉ những phút tĩnh lặng của trái tim mình mới ý thức được điều đó! Nhưng khi có ba ở xung quanh, trái tim mình vẫn cứ rộn ràng, nhộn nhịp. Trong một phút giây suy nghĩ, mình tưởng tượng ánh mắt kia đang dõi theo mình, rồi mình lại tự gieo cho mình những ảo tượng rồi lại buồn bã khi thấy ảo tưởng đó tan vỡ trước mắt!....

Qua tất cả những điều đó, mình nghĩ mình nên bỏ cuộc! Biết bỏ cuộc trước một thứ mà biết không thể có lần thứ 2 để bắt đầu chinh phục một thử thách mới, đó có lẽ là một sự lựa chọn đúng đắn! Nhưng mình bỏ cuộc lúc này, khi có một tình yêu khác đang đón chờ mình, khi mình không hề cảm động trước tình yêu đó, khi tình cảm mình dành cho ba vẫn dạt dào, vẫn nồng nàn, khi những cử chỉ cảu ba đối khi vẫn khiến mình vững tin, đó có phải một quyết định đúng?

Mình đã từng nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra mình cũng không bỏ cuộc, nhưng có lẽ, mình không mạnh mẽ được như thế, mình không can đảm được như những gì mình nghĩ! Và có hạnh phúc nào dành cho những người không biết quý trọng tình cảm đâu chứ! Hix!