
Những cơn gió rét buốt rồi cũng đến ... những bông hoa dã quỳ tươi roi rói kia rồi cũng đang đến lúc phải phai tàn .... như màu thơi gian, như 1 quy luật và cũng như 1 đời người đang dần héo rũ ...
Cái lạnh cắt da cắt thịt .... dalat lập đông rồi đó .... giữa dòng người đông đúc, bỗng dưng mình cảm thấy lạc lõng .... và cảm giác mệt mỏi dường như thấm sâu vào tận da thịt .... Từng hơi thở làm ấm đôi bàn tay lạnh giá,
Có bao h buồn hơn thế???? kể cả lúc lang thang 1 mình, kể cả lúc mình cafe 1 mình... kể cả lúc ngồi suy ngẫm về những tháng ngày đã qua!!!!
Có 1 người luôn đứng sau nguyền rủa mình, rủa sả mình vì sao ko biết cố gắng mà chỉ biết than!!!! đâu có phải thế, ko cố gắng thì h mình có còn đứng nổi như thế này ko? ko cố gắng thì mình dã gục ngã từ bao h!!!! tâm trạng mình từ ngày ấy đến h có bao h khá đâu???? cười đấy, nói đấy nhưng trong lòng trống rỗng!!!!
1 vài phút chạnh lòng khi nghe bản nhạc quen thuộc "thành phố buồn" biết ai đó có còn nhớ tới những thàng ngày trên cái thành phố này, sao vội vãng rủ bỏ tất cả, sao lại giẫm đạp lên cả kí ức???
lang mang với những ca từ trong những ca khúc nhạc trịnh, cả những bài ko tên của Vũ thành an .... thấy đời người sao ngắn ngủi quá .... chợt buồn vì mình khá phung phí những tháng ngày đã qua
Những ngày qua, có đôi khi rất chạnh lòng .... chạnh lòng khi đi ngang hồ xuân hương, chỉ có mình mình là lủi thủi, còn ai cũng có ng trò chuyện, còn mình thì độc thoại nội tâm!!! có những khó khăn, mình cũng chẳng biết chia sẻ với ai, đi lang thang mà mọi thứ mờ nhạt .... ừ thì đành lòng cho nước cuốn hoa trôi thôi!!!
Ừ, thì cứ theo lời bác Trịnh vậy "hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng của lòng mình để nhận thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa"
có những lúc không còn cách giải quyết, có những lúc mệt nhoài với những suy nghĩ miên man
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tình
như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia taycó lẽ tôi chợt nhìn ra tôi, ko có khó khăn nào mà ko thể vượt qua... đúng thế, mình phải cố gắng hết sức, rồi kết quả hay hậu quả có ra sao mình cũng sẽ ko hối hận, mình sẽ sống thật với chính mình, mình đã cố hết sức!!!!
lại cố gắng thêm 1 ngày nữa để có 1 ngày chủ nhật trọn vẹn .... 1 day off đầu tiên sau 9 ngày làm việc căng thẳng!!!
socnau 16:19 31-10-2009