

Hôm nay vẫn như mọi ngày, rảnh rỗi, ko tour tuyến, lại lang thang trên các nẻo đường Dalat. không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy dalat sao đẹp quá
Hôm nay trời nắng đẹp, con đường nhà mình bỗng rực rỡ hẳn lên, những bông dã quỳ đã nở, chỉ gần 1 nửa ko nhiều lắm nhưng rất đẹp và lại càng lung linh hơn dưới nắng!!!
Mùa hoa quỳ nở, mùa lạnh bắt đầu, cái nắng dịu nhẹ nhưng đủ làm ấm lòng mình!!! Những chiều Dalat rét run, và từng làn khói trong từng hơi thở nhưng cảm giác khoan khoái biết là bao
Mấy nay bao nhiêu là stress đội lên đầu, có nhiều cái khó khăn nhất định nhưng tự mình cũng sẽ tìm ra cách giải quyết, dù ko thật sự hoàn hảo nhưng trong lúc này nó là giải pháp duy nhất, mấy nay phát cáu lên , chẳng ngủ dc, chẳng biết nên làm sao, nhưng rồi thì mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết của nó, chỉ có vấn đề là lúc cấp bách mới nghĩ ra cách giải quyết thôi!!!
Sáng nay lại dc lệnh triệu tập của Mr An - HR của ksan SG _ DL , có hy vọng có job rồi sao????
Bỗng dưng có hứng đi lang thang
Mấy nay nhóc Phương rảnh rỗi để lang thang với mình, 2 đứa cũng thật vui và cảm thấy tình cảm cũng rất khăng khít!!! Hôm nay thì dc cafe với nhóc Mèo và cả cô Phương, cô mua nho ăn, quán cafe Pense còn offer cho 1 dĩa trái cây và dc discount 15%, cũng ổn và cũng vui!!! có những h phút rảnh rỗi để tận hưởng Dalat, tận hưởng những h phút thực sự thoải mái và yên bình, cũng yên lòng vì má đã nghỉ bán, đỡ cực cho phụ huynh, mình thì đang cố gắng đợi 1 thời gian nữa!!! có lẽ cũng ổn cả thôi
Dù cuộc sống bây h ko phải là tốt nhất nhưng ít nhất mình cảm thấy thật sự dễ chịu, cảm thấy thanh thản và yên bình thực sự!!! rồi vài bữa nữa đi làm, bớt rảnh rỗi, lại kiếm cái gì đó để làm và học thêm nữa, thế là ổn!!!
cái quán Pense ấy đã trở nên thân thuộc lúc nào chẳng biết, lúc nào cũng dc offer, dc nghe những dòng nhạc yêu thích, dc ngắm nhìn Dalat đúng nghĩa, đc tận hưởng những giọt cafe đang đắng nhưng vị lại rất hay!!!! đúng là chỉ có cafe Dalat mới có!!! Hưởng thụ đúng nghĩa
Dàn xếp ổn thoả vụ bức tranh 25tr làm mình cảm thấy nhẹ lòng nên ko phải suy nghĩ nhiều nữa, thế nên mới có tâm trạng hưởng thụ chứ ko cũng rối bời lên, mỗi lần thấy mail là đau đầu, ko dám đọc luôn nhưng h ok rồi!!! cũng may
không biết có ai nhớ nắng dalat ko nhỉ? có ai nhớ phảng phất mùi hoa dã quỳ, hoa ngọc lan, nhớ những ngày tung tăng cafe cam ly, ko biết có gợi cho ai đó chút kỉ niệm nào không hay là cuộc sống bận rộn quá đã khiến con người ta quên mất 1 nơi bình yên này rồi, hay là những trở ngại của cuộc sống quá lớn khiến con người ta không thể bức phá hay thay đổi gì dc... có lẽ chỉ có trời mới biết. có lẽ thời gian qua đã quá làm phai mờ 1 dấu ấn của 1 ai đó về xứ Dalat này? hay những ưu phiền, những khó khăn, mâu thuẫn xung đột đã làm Dalat bị lãng quên ..... cũng có thể là do ai đó không còn muốn nhớ về cái Dalat này nữa ... ừm, cũng có thể lắm chứ !!!!
Thôi thì nếu đã muốn quên thì cứ quên ...... chỉ có 1 ai đó ở lại với những hoài niệm .......