<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[babysnoopy299]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888]]></link>
        <description><![CDATA[Ms Thảo mà....]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/20 00:05:03</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[tặng các bạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1195]]></link>
            <description><![CDATA[tặng cho cô các bạn thân yêu của mình 1 bài viết sưu tầm,tặng cho những người luôn bên mình, đặc biệt là&nbsp; cô Phương, nhox Mèo, nhox Ngân, và cả nhox Phương nữa Bức Tranh
			  Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ
tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề
cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành
công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền
cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng
độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng
tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn
mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm
chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng
môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời
điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là
một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy
đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi
người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ
rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức
tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất
vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và
khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác
khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh.
Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường
và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại
bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh
không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ
thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ
cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết
gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ
luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến
trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức
tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là
việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì
không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể
không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con
phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của
người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh
giá người khác quá dễ dàng.Mong mọi người hãy cố gắng và chúc mọi người luôn vui&quot;Just be the one you used to be, the other things will come, not always happy things but not hard things all the time, be strong to face it&quot;]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 23:57:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[tặng các bạn:1195]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[sunday]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1187]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay là chủ nhật, 1 ngày chủ nhật bình thường như bao
ngày khác, vẫn no day off, vẫn đi làm và vẫn bình chân như vại&nbsp; …. Với những công việc chẳng đâu vào đâu 

&nbsp;Tuần sau thì bắt đầu
lại tiếp tục với mảng cashier!!! Chẳng khoái mảng này tí nào, vừa là vì mình ko
thích đụng vô tiền bạc, mỗi ngày thu vô xuất ra cả mấy chục triệu, rối!!! đã
vậy còn hoá đơn đỏ này nọ,… mệt lắm!!! với lại cả chuyện nhầm lẫn 1 đồng cũng
ko dc chứ đừng nói mấy ngàn,&nbsp; thế nên là
phải cực kì …cẩn thận. mà vốn dĩ tình mình chưa bao h cẩn thận dc cả!!!

Tính hôm nay đi thử áo dài nhưng rồi mệt quá chẳng thể nào
đi nổi,&nbsp; chắc để chiều vây!!!

&nbsp;Mình sao cảm thấy mệt
mỏi quá sức!!!!&nbsp; Toàn vì những chuyện
không đâu!!! Đang cố dọn dẹp cho đầu óc thông thoáng, ko cần nghĩ tới những
người không đáng nghĩ tới, uhm thì nhảm thiệt, dọn bớt cho đầu óc rảnh nợ!!! Nó
- Cứ luôn cho là mình good nhất nhưng thật ra tệ bạc nhất chính là nó, vậy mà
lúc nào cũng oang oang chê người này, trách người kia!!! Khốn nạn thật!!! Chắc
gì đã hơn được thằng nào con nào, sao mà cứ&nbsp;
vương mình tự đắc, chẳng biết đã làm gì dc cho cuộc đời này chưa mà long
lanh thế!!! Hay cũng chẳng bao h nghĩ cho người khác dù chỉ là chút xíu!!! Toàn
chủ nghĩa cá nhân, ích kỉ nhất trong cuộc đời mình từng thấy!!! Cứ mặc kệ người
khác, miễn sao thân mình êm ấm là được!!! vậy mà cũng gọi là sống sao????&nbsp; Lần lần rồi ngta cũng trốn hết rồi nó sẽ biết
cô độc là gì! Còn mình thì sẽ châm dứt mấy dòng về nó, nó cũng chả đáng gì để
mình phải mention tới!!! Nhắc tới mình chỉ có 1 sự khinh miệt mà thôi!!!

&nbsp;Chiều nay party chia
tay sếp, mình rầu rã ruột!!! Nhưng rồi cũng phải ở nhà canh nhà chứ có better
hơn đâu!!! ừ thì đành vậy!!! Tiễn sếp lên đường vui vẻ và thành công!!!

&nbsp;THứ 5 này có FO
meeting!!! Xui sao làm ca sáng cũng phải ráng ở lại 2 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe
cái quỷ gì đó, meeting là 1 cơ hội cho những ai ko thích nhau tha hồ mà công
kích, là cho người ta phán xét nhau, là để xăm soi và kì thị nhau … bao h cuộc
họp nó cũng dài dằng dặc!!! rầu gúm!!! Chẳng biết sao mình lại rơi vào thảm
cảnh thế này nữa!!!

&nbsp;Sáng nay thì được
trèo tuốt lên đọt cây mà ngắm mà nghía, đến là khổ!!! Đi làm riết mình chẳng
biết ngày tháng gì ráo, chẳng biết thứ mấy luôn, quên hẳn khái niệm weekend
luôn!!!

&nbsp;Sao mà cảm thấy buồn
vợi vợi!!! Tú bà thì bệnh nằm 1 đống ở nhà rồi, còn&nbsp; Mr Tài thì đo đường nhìn phát nản!!! Trầy
trụa xây xát tè le!!!&nbsp; Đi ko được đứng ko
xong, báo hại mama phải đi bán lại kiếm chút cháo!!!&nbsp; Không muốn rầu cũng phải rầu, còn mình thì
mang 1 đống nợ theo người!!! Ráng mong 2 tuần nữa giao hàng trả hết nợ cho
xong!!!

&nbsp;Dạo này đi làm ca
chiều, sáng lại tung tăng café Cam Ly cho tỉnh, chiều đi làm, hết ngày hết
h!!!&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;Hội ngộ rồi chia tay, cuộc đời vẫn thế, biết
buồn cũng chẳng dc gì Ko muốn làm người đa sầu đa cảm, nhưng sao than ôi cũng
đến đà đắm đuối!!! Tìm động lực để cố gắng, biết bao h mình mới thoát khỏi cảnh
này để có thể better hơn chút được không????

Ngày nào cũng phải vác quyển “đời thay đồi khi tat hay đổi”
để có trấn an và động viên mình!!! Vì nếu không như thế thì mình sẽ chẳng thể
nào vượt qua những vướng mắc đang gặp phải, ừ thì cứ being happy xem sao!!! Lạc
quan lên!!! Dù sao cũng có bao kẻ đang lầm than khổ ải hơn mình, riết rồi muốn
đi tu luôn quá!!!

Thôi, chấm dứt than vãn ở đây, lại cười dù chẳng vui vẻ gì
mấy

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 19:06:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[sunday:1187]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Haizzzzzz]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1181]]></link>
            <description><![CDATA[Bực bội quá đi &nbsp;Hôm nay cầm dc cai lịch làm việc trên tay mà đuối&nbsp;mai làm chiều xong chuyển qua làm sáng thứ 2 thứ 3, thứ 4 làm chiều, xong thứ 5 làm sáng, thứ 6 làm chiều, thứ 7 thì còn tệ hơn, làm ca đêm, chủ nhật mới off, thiệt là bi thương&nbsp;nhẩm tình cái khoàng thời gian sáng và chiều cũng làm mình thấy mệt mỏi, 10h xuống ca, thay đồ xong lết về cũng 11h tắm rửa nữa, lên lên giường có phải ngủ dc liền đâu, sáng ra thì 5h dậy, đi cà lết lên cty cũng phải 5h30, thay đồ xong check in lên ca lúc 6h, cứ tính trọn vẹn là đi ngủ lúc 11h30 và thức dậy lúc 5h, tức là chỉ có 5h30ph để ngủ, cứ vậy mà làm chắc rã rời rụng rơi quá!!! còn ca dem96 thì 10h đêm tới 6h sáng, chắc lòi tròng 2 con mắt quá, thảm thê quá trời ơi,&nbsp; tình save time để chị Hân lên còn dắt bả đi bù khú cho xôm tụ, ai dè she ko lên dc, ...cũng như không!!!&nbsp;TRời ơi, sao rối thế này!!!]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 23:38:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Haizzzzzz:1181]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[I wonder ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1161]]></link>
            <description><![CDATA[I wonder ….. 

&nbsp;1 ngày thứ 6 ngày 13
mệt mỏi

&nbsp;Dạo này bị lây bệnh
em Ngân hay sao đó mà chẳng thể nào ngủ sớm nổi, có sớm cũng 3 4 h sáng …. Tối
qua viết 1 entry thật dài rồi …rớt mạng, tiêu luôn, xui gì đâu á ……

Hnay khách in tới 132 phòng , tha hồ mà cày đến phát ngán!!

Đêm qua lang thang về, trên con đường quen thuộc, nhưng thật
khác, tối qua sương mù dày đặc, cảm giác nghẹt thở&nbsp; và nhức nhối vì viêm xoang, nhưng cũng thật
thích vì lâu lắm rồi Dalat mới có sương mù như thế!!! Sương xuống, thấm lạnh!!!
Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, và sương đọng lại trên tóc, sương làm mọi thứ
mờ ảo …. Chẳng biết đâu là thực, đâu là hư, như chính trong con người mình với
bao suy nghĩ mông lung vậy!!!

Chẳng biết tự bao h mình đã quen thuộc với chuyện lang thang
trên con đường nhỏ này, vào cái giờ mà chẳng còn ai, chỉ còn đúng mình mình lê
bước, không gian thật sự tĩnh mịch!!! Yên ắng quá …cũng phải, 11h rồi, cái h mà
mọi người cuộ tròn trong chăn nằm ngủ, còn mình thì vừa tan ca và rảo bước về …
cảm giác trong lòng thoải mái nhẹ nhàng sau 1 ngày làm việc vất vả!!! 

&nbsp;Chẳng biết tự khi nào
mà con người ta đối xử với nhau tệ bạc quá, lòng tự hỏi chẳng biết&nbsp; 1 thời gian tới mình sẽ như thế nào nhỉ? Mình
có còn là chính mình, hay là mình cũng như lũ người kia bu vào xâu xé lẫn nhau???
Liệu trong cái môi trường khắc nghiệt thế này mình còn trụ lại được trong bao
lâu??? Tại sao người ta coi số phận con người quá rẻ rúng??? Lòng muộn phiền
với mấy suy nghĩ lang mang!!! Chẳng biết khi nào người ta đối xử với nhau bằng
cái tình như thuở trước, hay cũng chỉ vì tiền tài danh vọng mà chà đạp lẫn
nhau???? Hay hơn nhau vài đồng bạc đã tỏ ra mình quá phi thường??? Chẳng thể
biết được!!! Nhưng dù sao cũng phải cố gắng ….

&nbsp;Hôm nay sếp Thanh gọi
riêng mình vào và từ biệt “anh nghỉ rồi em cố gắng làm cho tốt nghe” …uhm thì
làm cho tốt …nhưng sao cổ họng nghẹn lại, sếp tình cảm và biết đối nhân xử thế
quá!!! Sếp đi, bao nhiêu người cũng mấp mé đòi đi theo. Mới vào nhưng cũng
thương sếp lắm, sếp đi thì buồn lắm nhưng cũng mừng cho sếp vì sếp tìm c chỗ
làm tốt hơn và ổn định hơn!! Xứng đáng với công sức sếp bỏ ra hơn….

&nbsp;Mình cần phải ổn định
và cố gắng …. ổn định vì cuộc sống mình cần như thế, dù sao trong cái công ty
này, bộ phận mình&nbsp; cũng đã quá tốt, có
nhiều người mong muốn được đứng ở vị trí của mình, họ bảo rằng mình may mắn vì
được làm ở&nbsp; FO, công việc đỡ nhất, chẳng
phải lao đao như lũ nhà hàng và house keeping, hay cleaning hoặc là kĩ thuật!!!
ừ thì cũng lấy đó mà cố gắng!! Lúc ổn định rồi mình sẽ xin ổn định 1 ca, ca đêm
cũng được nhưng&nbsp; phải fix thời gian để
mình còn làm chuyện khác nữa!!! Cũng là lang bang, mình phải phấn đấu, ít nhất
là có 1 vài năm kinh nghiệm rồi tìm cách cho mình&nbsp; ổn định hơn!!! Dù sao mấy chị bộ phận mình
cũng nice!!! Họ cũng nhiệt tình và giúp đỡ mình, âu cũng là điều may mắn!!! đôi
lúc họ có troubles và cau có, nhưng dù sao cũng ko thành vấn đề!!! Họ là điển hình của những tính cách khác nhau, người thì thích dạy dỗ, người thì rất thích thể hiện mình, người thì ko giỏi nhưng thích nói nhiều ..... Mình cứ mở
lòng ra, theo tiêu chí của đại ca&nbsp; mà làm
“trăm sự tại nhân, điều gì cũng phải trách mình trước đã”. Mà ko có problem thì
sẽ chẳng bao h mình khá lên được, nên cứ “be strong to face it” như anh Bửu đã
dặn!!! 

Mình mơ ước nhiều thứ, thích thật là nhiều thứ nhưng cái gì
cũng phải từ từ!!! tất cả ko thể có trong 1 sớm 1 chiều được. dù sao mình cũng
chẳng tiêu xài hoang phí (chỉ toàn tốn tiền café) … cứ tiết kiệm thì mong rằng
sẽ tốt hơn!!! 

Anh Nam 
nói mình thuộc type phụ nữ đáng sợ và đáng nể, nể thì ko biết nhưng đáng sợ thì
có lẽ!!!&nbsp; mấy chị trên công ty hỏi vụ
tình yêu tình bào, Mình bảo mình&nbsp; sẽ để
chế độ stand by cho tình yêu và tập trung vào mảng công việc!!! mình đã từng
vượt qua rất nhiều khó khăn, kể cả những lúc mình gần như suy sụp, nhưng chí ít
mình đã cố gắng hết sức! ! Vậy thì những khó khăn mình đang gặp phải có lí gì
mình lại chẳng thể vượt qua được??? Trăm sự tại nhân, cùng 1 hoàn cảnh nếu mình
lạc quan thì sẽ khác, vậy nên phải cố lên!!!
Hôm nay mình dở hơi hay sao mà triết lí nhiều thế nhỉ????

&nbsp;Mục tiêu be bé mà ko
nhỏ tí nào được đặt ra là :

1/&nbsp; 1 bộ salon mới cho
mama 

2/ 1 cái TV mới vì cái Tv ở nhà hết exp date rồi!!!

3/ 1&nbsp;
cái xe (chắc làm tới tết Congo 
quá)

4/ 1 em microwave và 1 em tủ lạnh be bé, có
thể thêm 1 cái máy ép nước trái cây

5/ 1 cái Ipod touch mới (2tr4, làm vài tháng
là ổn nhưng chưa có vội, mấy vụ khác vội hơn), 1 cái I phone mà chưa thật sự
cần,)

6/ 1 cái máy chụp hình để đi lăn tăn cho thoả
chí tang bồng

Sau đó là nhữn mục tiêu cao hơn!!!

Trời ơi, cái này gọi là mục tiêu 5 năm lần
thứ 1 sao??? Có thể lắm. thử xem 5 năm mình có thể lụi được chừng nào ko, hay
có đồng nào xào đồng đó!!! Cứ thử xem….

Ây dà …chuẩn bị đi làm thôi!!!

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 23:29:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[I wonder ....:1161]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[cuốn theo chiều gió]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1152]]></link>
            <description><![CDATA[Thế là hoàn thành xong nhiệm vụ và bổn phận ngày hôm nay, yên ổn và thanh bình cho ngày mai dc off!!! &nbsp;Ngày off đã plan kế hoạch ăn chơi tưng bừng cùng &quot;Giáo Viên Nhân Dân&quot; và 2 chiến hữu!!! Háo hức trông đợi đến ngày mai quá, mặc dù ngày mai ko chừng bị Giáo viên xử tội comment từa lưa trong cái blog học tập của Miss!!! Nhưng ko sao, Giáo dziên đã sai 2 chiến hữu xử mình, chẹp, cú này thì tỉ muội tương tàn rồi đây! Khổ cái mình set private 3 cái mà sao lúc dòm lại chỉ có 2 cái set private, còn 1 cái public, hehe, thế là mấy em noá sẽ tròn xoe mắt và wonder là đứa nào dám vào Blog cô Phương quậy phá tưng bừng trong đó!!! Nghe đâu là Giáo viên còn đem cả tiền tài danh vọng mua chuộc 2 chiến hữu để&nbsp; 2 em noá xử mình (thiệt ra chỉ là 1 chầu cafe thôi, nhưng mà ghi tiền tài danh vọng cho nó sang), ko biết có vì ly cafe mà mình bị xử ko ta, keke&nbsp;1 ngày như mọi ngày.....&nbsp;lại thức khuya ...và bình minh tuỳ hứng &nbsp; Trưa nay chả hiều vì lý do gì mà nhức đầu, thế nên tiện đang ngay nhà bác sĩ Thịnh, châm luôn 6 kim và 1 cây trước trán, trên đầu nhoi nhói ko sao, giữa tráng (tiền đình thì phải) , thấy nó đau ghê, rút kim ra sát trùng thì nó rát bà cố luôn!!!!Sáng nay thì đi nghe 1 bài ca con cá, phát mệt nhưng cứ ừ ừ cho qua chuyện, lúc nào mà chả thế, bộ nhìn mặt mình giả điên hay lắm sao mà ngta cứ ngồi gạt mình, nghe thì biết tỏng cả đấy nhưng cứ ừ ừ. xong chuyện rồi tính, h ko cái, mất tình, mất tiền thì phiền lắm,&nbsp; đợi xong mà con than nữa là tính cho quê kèo luôn, ăn 1 lần cả chục chai mà ngồi khóc than trên trời dưới biển đến ngột ngạt!!! hehe, còn dụ kèo lần sau hơn vậy 1 chục chai nữa chứ, ăn gì mà dày thế chả biết .... lại còn than khóc ỉ ôi, đến phát mệt, nghe đến buồn cười mà kệ, ko có lần sau nữa đâu, đã ko biết thì thôi, chứ đã nghiên cứu rồi thì khỏi chạy, khỏi gạt chi cho mắc công, mang tiếng nữa chứ!!! còn mình thì cứ giả ngu ngơ, ko biết, ngta càng khoái, lại càn ỉ ôi xí gạt, ôi chao là đời, sống gì mà giả dối thế ko biết, hèn gì lắm chuyện chẳng hay xảy đến!!! mình cũng chả dại mà bị cho ăn cám sú lần 2!!! Dù sao mình cũng đã Nice với she hết sức rồi, chẳng thể nice dc hơn nữa đâu!!!&nbsp;Thôi, ngủ để mai chào đón chiến hữu, mừng ngày off thôi, mong mỏi cả tuần mới dc 1 ngày đấy!!! ráng và ráng thôi]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 01:35:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[cuốn theo chiều gió:1152]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry cho 1 ngày đầu tuần mới]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1151]]></link>
            <description><![CDATA[

Hôm nay là thứ 2, lại 1 ngày nữa qua đi, rang hết hôm nay là
ngày mai có thể off

&nbsp;Tối qua thì dc Mr Bảo
chở về, tội nghiệp bạn ấy, đi về mà lo thấp thỏm phát tội, mà him cũng vui, rất
hoà đồng!! dù đôi lúc nói chuyện hơi khó chịu chút, vì những trục trặc kĩ thuật
.&nbsp; Lúc chiều đi ăn cơm tối thì nghe mọi
người công kích Mr nào đó, nghe mà cười đau cả ruột, thê lương thật nhỉ ^^, ko
biết mai mốt mình bị đưa lên bàn mổ thì có tơi tả kiểu như vậy ko nữa&nbsp; ….

&nbsp;Tối qua ngủ thật ngon
sau 1 ngày mệt nhọc và sáng thức dậy chào bình minh sớm! và sáng nay không như
mọi ngày là có ăn sáng, có món phở Thưng ăn cũng tạm, và sau đó là lết xác ra
café 1 mình!!!! Chẳng chỗ nào khác, lại là Pense Art! Lại ngồi đồng và nghe
dòng nhạc mình ưa thích, dù sao cũng là vui!!! Cảm thấy relax và đủ tinh thần
cho buổi chiều tiếp tục công việc hằng ngày!!! Hết hôm nay nữa là khoẻ, mai dc
off!!! Hội thô bỉ của mình lên xong chửi ỏm tỏi, l‎ do là chủ nhật mà cũng phải
đi làm , làm cái h gì mà tréo ngoe!!! Nhưng dù sao mình cũng quen rồi, cũng chỉ
có chừng đó thôi, phải cố gắng thôi!!!

&nbsp;Hôm qua lại liên lạc
dc với 1 người bạn cũ, cũng khá buồn khi biết người ta có troubles mà ko thể
giải quyết được, mà sự việc thì đã đi quá xa tầm kiểm soát của mình,nên h đành
trông chờ số phận vậy cũng rát tiếc cho bạn, nhưng h cũng chẳng biết làm thế
nào để handle dc cả!!!

Dù sao cũng sẽ giúp người ta chia sẻ&nbsp; …..

2 tuần nữa là Miss Hân lên,&nbsp;
thế là lại có dịp hú hí, café cà pháo, lang bang trên mọi nẻo đường, she
lên là mình làm ca sáng, ca sáng tức là xong ca lúc 2h chiều nên dù sao cũng
còn thời gian tụ tập, nhậu nhẹt tưng bừng, có sự hứa hẹn trở lại của Dũng Art
và Mr Cường thô bỉ, nên là rất phấn khởi!!!

&nbsp;Hôm nay chẳng biết
bắt đầu 1 ngày làm việc thế nào, ko biết có ổn ko, nhưng sẻ cố gắng cho mọi thứ
đi vào quỹ đạo chung, sẽ cố gắng ko để ai nói gì tới!!!

&nbsp;………………………….&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoa dã quỳ trên
con đường nhà mình nó cũng bắt đầu héo sầu cả rồi, thế là con đường vàng rực
lung linh dưới nắng cũng bắt đầu ngả bóng, ko biết 20 này Ms Hân lên còn kịp ko
nữa, nghi là không quá!!! Mà ko sao, dù sao cuối mùa cũng còn chút gì còn sót
lại!!!!

&nbsp;Ngày mai là day off,
em Ngân có promise lên chơi với mình, ko biết em ấy có làm dc ko? Cũng tội
nghiệp, nhưng mình thì mong em ấy lắm lắm!!!

&nbsp;Dù ngày hôm qua có
những muộn phiền chút chút nhưng mà không sao, phải biết cách mỉm cười với cuộc
sống của mình, ko có khó khăn nào là ko thể vượt qua, chỉ cần mình cố gắng,
đúng ko???? 

&nbsp;Vậy thì cố gắng thôi]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 01:18:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry cho 1 ngày đầu tuần mới:1151]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[hết tuần]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1147]]></link>
            <description><![CDATA[Vàng phai trước ngõ&nbsp;
….

Thế là thêm 1 tuần nữa lại trôi qua trong mệt nhọc, ngày nào
cũng thế, ngày nào cũng vậy, bình minh 1 buổi sáng tuỳ hứng, café cà pháo tới
trưa rồi về đi làm ….. bắt đầu lúc 2h và kết thúc chương trình lúc 11h ở nhà,
online, check mail …. And that’s all, hết 1 ngày …..

Ngày hôm nay nữa là xong tuần thứ 2 trong vai trò của 1
trainee chán ngắt, ngán ngẩm

Tối qua thì lại gây với Mr trong cty chán thiệt, bức
lắm nhưng mà thôi, cũng kệ, cứ cười xoà đi cho qua chuyện!!! Phát cáu lên luôn
!!!

Thôi thì cái gì qua đi sẽ qua đi, mặc dù hôm nay mình bị
nhay khá là đắm đuối, khổ thân mình, sao mà đen đủi thế ko biết 

Sao nửa tháng trời rồi mà mình chưa thể làm quen với cái
việc mang giày cao gót nhỉ, sau khi hoàn thành, xuống locker, xọt dép lào đi về
mà chân nó buốt buốt, còn bị mắc mưa nữa chứ, mưa ướt … còn chân mình thì cà
lết cà lết, ko thể nào đi nhanh như mình thường mình vẫn hay làm thế dc, oải
chè đậu !!!

Chưa tìm dc thêm bất kì niềm vui nào từ trong công việc, để
cố gắng dung kính hiển vi soi nữa xem thế nào, hôm nay khách in cũng khá đông,
dc 102 phòng, làm mấy trăm cái breakfast vouchers cũng muốn ăn cám sú luôn,
nhưng dù sao cũng hạnh phúc hơn chuyện ko có gì để làm …. Buổi tối thì dc Mr Vũ
tiếp tế nên 3 chị em ngồi măm cũng vui &nbsp;….

Hôm nay thô bỉ hội của mình họp mặt, vui gì đâu luôn …. Tiếc
là bù khú dc có tí lúc sáng, chiều lại vô ca, tối chủ nhật mọi ng kéo nhau đi
hết&nbsp; …. Thế là xong, còn có mình ên

&nbsp;Nguyên tuần sau lại
tiếp tục B4, lại tiếp tục vô ca lúc 2h chiều và xong ca lúc 10h đêm … thời gian
lâu thiệt nhưng ko có sếp, cũng thư thả hơn chút xíu!!!

Mấy nay chẳng biết đi làm có giảm dc gram nào ko? Chắc là
ko, buổi tối ăn như hạm vậy sao giảm nổi …. Còn cơm canteen thì ngày nào cũng
thế, ngày nào cũng vậy: cá hấp, măng xào, canh mướp,đôi khi có thịt kho thay
cho cá hấp, ko có măng xào thì thế bằng dưa leo, ai ko ăn cơm thì ăn mì
gói&nbsp; …. Xong!!!

Dạo này ngủ ko đủ giấc, sáng dậy sớm muốn lòi trong 2 con
mắt, làm ca B4 đã vậy, mai mốt làm ca A2, dậy lúc 5h, vô ca lúc 6h và xong ca
lúc 2h chiều!!! Oa oa, sáng lết bộ đi làm chứ h đó mà kêu&nbsp; ai dậy thế nào cũng bị chửi cho xói trán 

Làm ca này ko còn thời gian thư thả để enjon coffee nữa
rồi!!!
&nbsp;Mọi người trong công ty mình đã bệnh,
mình cũng ko ngoại lệ, sổ mũi và ho!!! TRời lạnh mà ngày nào cũng quất váy ngắn
kiểu đó sao chịu nổi 

2 tuần nữa là dính đạn ca C1 : trực ca 10h đêm&nbsp; tới 6h sáng!!! Hức hức …..chắc lòi tròng 2
con mắt quá

&nbsp;Cứ xả hết bực dọc lên
cái blog này để giữ dc nụ cười với mọi người, kể cả những người mình ko
thích!!! Cho nên cũng ko lấy gì làm lạ khi blog mình toàn than vãn ko!!!

&nbsp;Vậy chứ mà sếp hỏi
“làm ca oải ko em?” cũng phải trả lời dạ ko sao!, sếp hỏi có vấn đề gì ko thì
cũng cười mà bảo “không” dù thật sự nó có hàng tá vấn đề!!!

Cứ làm thế này, ko biết đến bao h mình mới có thể nghỉ ngơi
thực sự???? Đôi lúc mình cần nghỉ xả hơi, nhưng mà đang mùa cuối năm, cháy
phòng, ai cho off, ko chừng còn bị tăng ca cũng nên …..

Mới vô cty, dính đạn 3 cái đám cưới, đãi trong khách sạn
luôn , ko đi ko dc, mà ko đi cũng phải gửi money!!, mọi ng đi 300, mình ko đi
thì cũng phải 200 …. Mà ko đi thì bảo là ko hoà đồng, mà đi thì …móm. Công ty
mình xét nét ghê quá, mình thì chủ trương việc mình mình làm, xong!!! Dân tình chém
giết nhau kinh quá, mình biết mà giả lơ!!! Coi như ko biết gì hết, chả quân
tâm! Còn mình thì suốt ngày bị complain cái vụ make up, makep up, nghe đau cả
đầu! Nói riết cũng phải make up, mà có phải đẹp đẽ gì cho cam! Quẹt cái quỷ gì
đó lên mặt nó ngứa bà cố, gãi muốn điên, son thì bội chút chút cũng dc! Mà sao
bực quá! Ngày nào cũng nghe cái điệp khúc “em ơi, em phải trét cái này, bôi cái
kia, đứng dưới đèn vàng cho nó tươi, mua kem này, dưỡng kem kia … blap
blap&nbsp; ….” Mình cũng dạ dạ cho xong
chuyện, …..&nbsp; cũng làm vì ko muốn ai đá
động tới, nhưng dc 1 ngày là chào thua, ko có đủ thời gian cũng như bỏ công sức
gần nửa tiếng cho vụ make up cho cái mẹt mình dc !!!&nbsp; ừ thì thôi đành để cho ngta nói vậy 

&nbsp;&nbsp;………………. 

Chuẩn bị đi làm thôi ….]]></description>
            <pubDate>2009/11/09 00:04:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[hết tuần:1147]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Giấc mơ chỉ là giấc mơ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1137]]></link>
            <description><![CDATA[Thức dậy sau 1 đêm ròng rã vật vã vì khát nước, chắc tối qua hơi quá chén, chén tạc chén thù&nbsp; .... vì nhiều lý do &nbsp;sáng nay tính nướng, ai dè 7h nhóc Huy qua rủ đi ăn sáng rồi cho em noá nghiên cứu vụ toán ma trận gì đó, thế là đành lết xác dậy sớm mà mặt thì cứ ngu ngu, uống hết dc ly cafe thì cũng tỉnh đi nhiều &nbsp;dạo này đang tìm động lực cũng như tinh thần sảng khoái để làm việc, làm việc đơn giản chỉ là hoàn thành công việc của mình, chẳng cần care chúng nó cắn xé nhau thế nào, .... cứ việc mình mình làm, dù nhiều lúc thấy cũng ngứa gan thật &nbsp;......&nbsp;1 buổi chiều đi làm, chằng lấy gì làm vui .....&nbsp;buổi tối về còn gặp thằng điên kia nữa, chả quen chả biết cứ tò tò đi theo, lớn tuổi rồi mà mất nết ., còn níu tay mình lại .. làm mình chạy bán sống bán chết&nbsp; ....&nbsp; tất nhiên là sau khi bụp dc lão 1 cái&nbsp; chứ ko bụp sao mà chạy dc&nbsp;chắc mai phải lấy xe đạp đi làm cho nó lành quá, 2 tuần làm ca đêm, 10h xong ca, lết xuống locker là 10h15, thay đồ lết về thì bắt đầu 10h30 mới xong, đi lang thang về tới nhà cũng 11h ... dalat thì lạnh, đường thì vắng, hôm sau chắc đi thủ cái gì phòng thân quá&nbsp; ...kiểu này ko ổn ... &nbsp;đang bực gặp ông hội trường hội thô bỉ, rồi cũng phát phì cười với ổng, pó tay thiệt .... kiểu gì nói cũng dc ....thiệt tình là nhớ cái thô bỉ hội của mình quá đi&nbsp; ....]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 11:21:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Giấc mơ chỉ là giấc mơ:1137]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đầu tuần]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1105]]></link>
            <description><![CDATA[Đã bắt đầu 1 tuần mới, tìm 1 động lực để làm việc mới dc!!!&nbsp;dạo này lịch đổi liên tục ... đến là khổ&nbsp; ....&nbsp;có dấu hiệu của cúm gà &nbsp;TRái gió trở trời,&nbsp; hum nay bắt đầu 1 tuần mới thật là ảm đạm ....&nbsp;bỗng dưng thấy buồn buồn&nbsp; .... có nhiều troubles quá, đang cần phải lo rất rất nhiều thứ!!!!&nbsp;ráng hết hum nay sẽ có 1 date off, rồi sau đó lại vật vã hơn chục ngày nữa!!! cái gì cũng phải cố gắng mới dc!!!&nbsp;h xoay cho xong cái vụ kia đã , tình tiếp &nbsp;chờ mai em Ngân lên đi lang bang với mình thôi ^^]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 12:42:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đầu tuần:1105]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[hết ngày off]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/love236888/article?mid=1104]]></link>
            <description><![CDATA[Một ngày&nbsp; … lại 1 ngày
nữa đã qua , nhanh thật, thế là hết 1 ngày day off 

&nbsp;12h đêm, đang đám
chìm trong ca khúc appasionata của Secret 
 Garden …có phiên bản
tiếng Việt …. Ngày em đi đường phố hoang vắng&nbsp;
…… sau đó là Nocture, a song from a secret garden, adagio … &nbsp;

&nbsp;Tuần này thì đổi lịch
làm, làm ca 2h chiều tới 10h đêm, thế là miễn cho các vụ án tiệc tùng café cà
pháo, tuần này lại off thứ 3, còn thứ 7 chủ nhật thì làm sái cổ …

Có 1 dự định trong đầu nhưng ko biết thực hiện nổi không, vì
công việc ko nhẹ nhàng chút nào mà quá kinh khủng , ko biết mình có trụ nổi
12h/ ngày và có thể chịu đựng dc hay không, mà cũng ko biết AFOM có đồng y với
cái yêu cầu này của mình hay không mà thôi, cứ để xong thời gian training rồi
tính tiếp&nbsp; …. Nhưng mình có quá nhiều dự
định cần phải làm, vì bên cạnh đó thì mình còn có rất nhiều kế hoạch và quá
nhiều thứ cần phải chi , nhưng&nbsp; tạm thời
enjoy cái đã, vì chẳng phải dậy sớm làm gì, dc ngủ nuống hết tuần này thật là
sung sướng

&nbsp;Chắc phải tập dần
thói quen ngủ trễ của mình chứ vầy ko ổn … cố gắng và cố gắng, vì ngoài cố gắng
ra thì mình chẳng biết làm gì khác hơn!!! Cái từ “cố gắng” nó đã đi vào cuộc
sống của mình hằng ngày!!! Cuộc sống ko thoải mái hay do mình làm quá vấn đề
nhỉ???? Nhưng hay nhất là cứ để mọi thứ thông thoáng thôi, ko nên suy nghĩ quá
nhiều, cứ hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình là dc, còn chuyện khác
thì care sau!!!

&nbsp; Chiều nay lại lên
Bar của Ngọc Lan uống ly trà ngắm thành phố, bỗng cảm thấy dễ chịu và khá thư
thả trong lòng, cảm giác yên ắng ko quá xô bồ, nắng dịu nhẹ và những cơn gió
nhè nhẹ, từ Roof top của Ngọc Lan có thể enjoy cái view của hồ Xuân Hương khá
là ổn, nhưng tiếc là ko có nhiều cơ hội để enjoy, ít nhất là hết tuần này!!!
Buổi tối lại có 1 romantic dinner với Ms Tú nhà mình ở quán Pense với món
beefsteak, khoai tây chiên và salad, she cũng có quá nhiều troubles và mình
cũng muốn 2 chị em thư thả 1 chút, 1 buổi tối nghe dc hết 14 bài không tên của
Vũ Thành An và 1 vài ca khúc nhạc Trịnh, 1 buổi tối nhẹ nhàng dưới ánh nến và
chẳng chút xô bồ, chỉ có 2 chị em dung bữa tối dưới ánh nến và lắng nghe những
khó khăn của she, cũng tội nghiệp …. &nbsp;

Buổi tối thì lại lang bang cùng nhóc Phương đi uống trà sữa,
sau đó ra bờ hồ và 8, mỗi lần xả stress với nhóc ấy thật là vui, tự dưng 2 đứa
ra bờ hồ ngồi choc ngóc, nói về những chuyện khó khăn và bức xúc trong lòng,
rồi muộn phiền cũng dần tan đi, nhìn đồng hồ lại thì đã quá 10h 

&nbsp;Dalat về đêm đẹp
thật, và cái lạnh buốt buốt cũng đã thấm vào da thịt, 1 chút lạnh lạnh nhưng
cảm giác hay hay!!! 1 ngày date off trọn vẹn với 1 buổi sáng ngủ nướng, dậy rửa
dc 1 thau chén, lau bàn thờ, giặt giày dép, tắm rửa …. 1 buổi chiều enjoy với
tiết mục café và shopping, tối thì lại du hí với Tú bà và nhóc Phương, còn 1
chút thời gian để lên blog viết vài dòng , thế có phải là cuộc sống an nhàn ko
nhỉ???? Tận dụng dc hết date &nbsp;off thế này
cũng thú vị!!!

&nbsp;Mai lại bắt đầu 1
tuần mới với 1 cuộc hành trình mới!!! 

Khuya rồi, trời lại đổ mưa, 1 chút mưa giông nhưng đủ đem
đến cảm giác lạnh giá cho ai đó!!!

&nbsp;Mấy nay cảm giác buồn
cũng đã gần như tan biến, chỉ còn lại cho công việc, bạn bè và nghỉ ngơi, ko
còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ cho vấn đề gì thêm, mình cảm thấy bằng lòng
với cuộc sống hiện tại 

1000 con hạc giấy cho 1 điều ước, có không nhỉ???? Có hay
không???? Nếu có thật thì có lẽ mình đã có ít nhất 1 lời ước … 

Có lẽ h nên nghỉ ngơi … và mai lại bắt đầu 

&nbsp;Chúc mọi người 1 tuần
mới vui vẻ ]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 11:55:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[hết ngày off:1104]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 00:23:26 SGT 2009 -->
