Thư mục: Tổng hợp |
Mỗi khi rảnh rỗi mẹ hay nhờ tui nhổ tóc bạc. Lúc đầu tui hay cằn nhằn:
- Có vài cọng tóc bạc nhỏ xíu lẫn với tóc đen, có ai nhìn thấy đâu mà....
- "Ừ thì không ai thấy nhưng nó làm mẹ ngứa ngáy khó chịu lắm"- Mẹ nói
Tui lại nghĩ mẹ sợ mọi người chê mẹ già nên mẹ cố giấu, có khi mẹ phải soi gương để nhổ những sợi tóc bạc cho kì được. Tui xem đó là điều tự nhiên của tuổi già. Tui cứ vô tư đi học, về nhà. Tui cần gì, muốn gì đã có mẹ lo tất. Mẹ như cô tiên trong truyện cổ tích ngày còn bé bà ngoại kể cho tui nghe.
Thời gian vùn vụt trôi đi. Một hôm tui chợt giật mình, ngắm nhìn mẹ mà thấy lòng xôn xao. Mẹ ko còn kêu tui nhổ tóc bạc nữa, bởi những tháng năm mẹ cặm cụi lo làm việc để cho tui đầy đủ, không thua kém bạn bè đã khiến mái tóc mẹ bây giờ bạc trắng. Tui ghen tị với đám mây trắng trên trời:
- Mây cũng già theo thời gian chứ, nhưng sao mây trắng muốt như bông vẫn cứ thảnh thơi, còn mẹ tui cứ mãi vất vả hết ngày lại đêm. Mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng!



Hoc Tieng Anh CLUB 22:11 29-10-2009
Hương Pu15:18 30-10-2009
Air Blade 09:44 27-09-2009
Huy Bum 22:13 15-09-2009
LùnSi® 17:18 15-09-2009
Hương Pu 14:20 15-09-2009
Huy Bum 14:17 15-09-2009
Huy Bum 14:03 15-09-2009