Thư mục: Tổng hợp Báo Chí |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:26 23-11-2009
6h sáng .Xe chúng tôi lao đi trong giá rét lay phay mưa bụi. Lòng mỗi người đều nóng rực nỗi niềm cảm thông, muốn chia sẻ với những phận người đang phải từng giờ chịu đựng và chết dần chết mòn vì di họa chiến tranh.

(Một số hình ảnh về các nạn nhân Chất độc da cam ở trụ sở Hội Nạn nhân CĐ DC huyện Vũ Thư - Thái Bình)
Được
sự giúp đỡ và giới thiệu của Hội nạn nhân
Chất độc da cam Việt Nam, chúng tôi tới quê lúa Thái Bình nơi có tới 29.734 người
nhiễm chất độc da cam. Trong đó Huyện Vũ Thư có hơn 1200 nạn nhân, với 700 nạn
nhân ảnh hưởng trực tiếp và 500 nạn nhân ảnh hưởng gián tiếp. Và đây cũng là điểm
đến đầu tiên trong chuỗi hành trình Đông Ấm 2009 Thái Bình - Quảng Trị do web
site chatdocdacam.vn tổ chức. Trong hành trình tới thăm hỏi và động viên các
gia đình NNCĐ DC không thể không nhắc tới bác Phạm Tiến Thập - Thường Trực Hội Đồng
NN CĐ DC huyện Vũ Thư đã rong ruổi cùng đoàn suốt chặng đường dài.

( ông Nguyễn Đình Tự Chủ tịch Hội nạn nhân Chất độc da cam huyện Vũ Thư )
Sinh bốn…mà chỉ một
Điểm đến đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên “ quê lúa ” là gia đình chị Lê Thị Thềm ở thôn La Nguyễn, xã Minh Quang ( H. Vũ Thư– Thái Bình ), thì nghe được hung tin cháu Trần Thị Khánh Linh (9tuổi) mới mất được 10 ngày.
Những cơn mưa đầu đông cùng những cơn gió như cắt da cắt thịt – chúng tôi vẫn đứng đây, lòng ngậm ngùi xót xa, tiếc thương cho một sinh linh nhỏ bé, tay nắm chặt và tự hỏi rằng “ vì sao em chết…?”.
Em là nạn nhân ảnh hưởng gián tiếp của chất độc da cam từ ông nội ( Thế hệ F2 -đời cháu). Qua lời kể của bà Trần Thị Hạt ( bà nội cháu Linh ) thì từ khi sinh ra em đã không lành lặn, đôi chân quắp queo co rút lại, ánh mắt ngờ ngệch vô hồn. Lớn lên em chắng nói chẳng rằng cứ ú…ớ câu được câu mất, lúc đó chị Thềm chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Khi sinh ra Linh mang trong mình bao hi vọng về một tương lai gia đình hạnh phúc, vì trước đó chị Thềm đã sinh 2 người con nhưng đều mất ngay sau khi chào đời, mà không kịp đặt tên. Chăm con, cho con ăn mà chị cứ khóc, nước mắt lăn dài trên những nếp nhăn của người mẹ trẻ, “thỉnh thoảng cháu lên co giật, ăn uống không nổi. Đi hết các bệnh viện từ lớn tới nhỏ, uống không biết bao nhiêu loại thuốc nhưng bệnh tình cháu không thuyên giảm,mà trái lại…”.

( Em Trần Thị Khánh Linh ( mới mất 10 ngày trước )sinh năm 2000, bị dị dạng bẩm sinh, không thể tự phục vụ)
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, 17 tuổi lá đơn viết bằng máu xin đi bất cứ đâu trên đất nước mình - nguyện hi sinh thân mình vì độc lập tự do của dân tộc. 1962 ông nhập ngũ, được chiến đấu trong chiến trường Tây Ninh. Hoà bình lập lại - lấy vợ, anh Trần Văn Nguyên ( 1977) ra đời lạnh lặn như bao đứa trẻ khác. Đến tuổi “dựng vợ” anh Nguyên chọn cô thôn nữ Lê Thị Thềm, bao hi vọng về một gia đình hạnh phúc tan biến khi 2 đứa con đầu lòng đã mất ngay sau khi chào đời. Tủi hởn, trách phận mình bạc, năm 2000 anh chị cố thêm được bé Linh thì…Lúc đó anh nhận ra rằng con mình đã bị phơi nhiễm chất độc da cam từ ông nội.
Giờ đây, người con thứ 4 của anh chị đã 5 tuổi, được sự đùm bọc chăm sóc của gia đình cháu hay ăn chóng phát triển toàn diện cả về thể xác lẫn tâm hồn. Một cuộc sống mới lại bắt đầu với đôi vợ chồng trẻ, những ngọn lửa trong tim họ dần nhem nhóm xua đi cái lạnh giá của mùa đông.
Những phận nguời chết chậm…
9h sáng, xe đưa chúng tôi xuyên qua những cánh đồng “ năm tấn” năm nào, mà hương lúa nếp vẫn thoang thoảng đâu đây. Những cây cầu bắc qua mương thuỷ lợi yên bình – thơ mộng mà lòng người cứ nôn nao, thấp thỏm chờ đợi một điều gì bi phẫn, trớ trêu không sao hình dung nổi cho tường tận…

( Gia đình nạn nhân 3 thế hệ : ông Nguyễn Trung Tiến nạn nhân trực tiếp, con trai Nguyễn Mạnh Hà nạn nhân gián tiếp, cháu nội Nguyễn Thị Lâm Oanh)
Thôn Kiều Thần, xã Song An, Huyện Vũ Thư có gia đình ông Nguyễn Trung Tiến ( 61 tuổi ),đi bộ đội năm 1968, chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh, tại Đoàn 1040 Bắc Ân, năm 1974 thì ông xuất ngũ. Ông lấy bà Hà Thị Kim có được 3 mụn con, 2 người con đầu may mắn sao không bị ảnh hưởng di chứng từ người bố, còn người con út thì bị ảnh hưởng chất độc da cam nặng nhất. Anh là Nguyễn Mạnh Hà ( SN -1983), khi sinh ra đôi chân teo lại,cứ quắp vào nhau không dời ra được. “ 26 năm trôi qua, đôi chân nó cứ dính lấy nhau, khi ngủ cũng không duỗi ra được, nói năng chẳng thành câu, ngờ nghệch lắm chú ạ. Mùa đông cũng như mùa hè, cháu nó chỉ mặc manh áo mỏng đã sờn, bạc đi vì thời gian”, bà Lương Thị Mây ( bà nội anh Hà ) ngậm ngùi.

( Những người bạn... của anh Hà là những đồ vật vô tri vô giác này! )
Đau lòng hơn khi cháu Nguyễn Thị Lâm Oanh ( 5 tuổi ) con anh Nguyễn Thanh Sơn ( người con thứ 2 của ông Tiến) lại ảnh hưởng di chứng của chất độc da cam từ ông nội. Khi mới lọt lòng, các bác sĩ không khỏi sửng sốt vì cháu “ không có hậu môn”, cho đến nay đã 5 năm mọi sinh hoạt cá nhân của cháu Oanh rất khó khăn,đều phải nhờ tới bố mẹ và các bác sĩ. Gia cảnh gia đình không lấy gì làm đầy đủ, mà mỗi tháng mấy lần phải vào viện chạy thuốc. May mắn sao, nhà cũng có mấy sào ruộng chống đỡ cho cảnh lúc chạy viện cho cháu Oanh, rồi lúc anh Hà lên cơn đập phá - Rồi mỗi khi trái gió trở trời chất độc màu cam ấy lại cựa mình hành hạ ông Tiến.
Một căn hầm bí mật giữa lòng thành phố. Không phải là những căn hầm bí mật nuôi cán bộ cách mạng thời chống Pháp năm xưa. Ở khắp các làng quê Thái Bình, những căn hầm kiểu ấy nhiều vô kể xiết bởi trước đây có dịp qua xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tôi đã từng được nghe câu ca dao nổi tiếng: “Gái Đồng Tiến cầm liềm phá bốt - Trai Quan Đình vác cuốc đuổi Tây”. Ngày nay, giữa một thành phố trẻ sôi động nhịp sống của kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, đôi khi vì cuộc mưu sinh và nhiều lý do tế nhị, có những gia đình phải giấu kín nỗi đau da cam, giam con mình nhiều năm trong hầm kín đáo.
Ông Nguyễn Văn Kim ở con hẻm nhỏ đường Lý Bôn, tổ 34, phường Kỳ
Bá, TP Thái Bình là một gia đình như thế. Ông Kim nhập ngũ năm 1966, chiến đấu
ở chiến trường Thừa Thiên - Huế, ra quân năm 1975, lấy vợ và sinh được 2 đứa
con. Cô út may mắn lành lặn, còn người anh Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1976, hồi
nhỏ khá xinh trai, lúc đầu chỉ có biểu hiện đau cột sống, váng đầu nên vẫn theo
học đến lớp 9 thì mới phát bệnh trầm trọng, hai chân bị co rút, lồng ngực biến
dạng, đầu óc điên loạn, xé hết quần áo và la hét suốt ngày. Chúng tôi đến chứng
kiến căn hầm nhốt Hùng bố trí rất kín đáo bên hông nhà, hôi hám khủng khiếp vì
vào mùa rét gia đình không sao tẩy uế kịp.

( Căn hầm bí mật giữa lòng thành phố...)
Mùa hè, ông Kim chỉ có thể thường xuyên phun nước rửa người cho
con và sàn hầm như rửa chuồng lợn vậy thôi, vì nếu cha mẹ lại gần, Hùng sẽ bấu
chặt lấy, không sao dứt ra được. Tôi ghé tai ông Kim hỏi nhỏ: “Sao gia đình
không khai báo sớm để nhận trợ cấp cho Hùng mà phải đợi đến cuộc tổng điều tra,
ông Hồ Sĩ Hải mới phát hiện ra cháu?” Ông Kim thở dài, gạt nước mắt đáp: “Nếu
để lộ ra, tôi khó làm ăn, hơn nữa ai dám lấy em gái nó nữa hở giời!”
Ở huyện Vũ Thư, chúng tôi đã gặp
nhiều những phận người chết chậm như gia đình ông Đoàn Ngọc Uyển ở Thôn Thọ Lộc,
xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư. Có con là chị Đoàn Thị Gấm, sinh 1977 bị dị dạng bẩm
sinh, thần kinh phân định, không thể tự phục vụ cho cuộc sống cá nhân…Hay gia đình
nhà chị Lưu Thị The ở thôn Thái Xa, xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư, sinh được cháu Phạm
Thị Nhanh( 1995) nhưng ngờ đâu cháu lại bị ảnh hưởng của di chứng chất độc da
cam từ người bố. Hiện căn bệnh bạch tạng đã phát triển đến nửa đầu và ăn lan
sang phần trán bênphải cháu Nhanh…Rồi chị Hà con ông Nguyễn Ngọc Hân ở Thôn Tân
Phong( xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư) ngày ngày phải sống trong cực tủi, hầu như
các cơ trong thân thể bị teo đi nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới bộ não, mất khả
năng lao động…Một ngày không xa nữa khi ông Hân không còn, lúc đó chị Hà sẽ biết
đi đâu về đâu.

Theo điều tra thì Huyện Vũ Thư có khoảng hơn 1000 nạn nhân chất độc da cam, với hơn 700 nạn nhân ảnh hưởng trực tiếp, còn lại là những nạn nhân ảnh hưởng gián tiếp. Vẫn còn nhiều nạn nhân đang hoàn thành hồ sơ để được hưởng trợ cấp. “ Nhưng đợi tới khi nào cho tới lúc hoàn thiện hồ sơ thì…một số nạn nhân đã mất mà không được hưởng một đồng trợ cấp. Chua xót lắm…”, ông Nguyễn Đình Tự ( Chủ tịch hội NN CĐDC huyện Vũ Thư) tâm sự.
vuquangblue
http://dioxinvn.info/newsite/modules.php?name=News&op=viewst&sid=443




toc ngan de thuong 17:43 26-11-2009