Anh thân yêu , em biết khi em nói những lời này thì có thể em đã đi xa khỏi thế giới này , nhưng em không thể giấu trong lòng nữa , không thể coi như chưa từng yêu anh , chưa từng lừa dối anh ...Em biết anh sẽ giận em lắm , anh giận vì em biết anh rất yêu em , nhưng em lại có lỗi với anh .Anh có thể vò nát , xé tờ giấy này thành trăm mảnh cho hả nỗi uất giận trong lòng .Nhưng em xin anh , xin anh hãy đọc hết , để hiểu nổi lòng em , và dù anh không tha thứ cho em , thì nó cũng là niềm an ủi rất lớn với em . Anh đến với em trong những khoảnh khắc buồn nhất của cuộc đời . Em thi trượt đại học , coi như tan tành bao năm đèn sách để phấn đấu thoát khỏi cái nghèo quê em , đền đáp công ơn của một người cha một mình nuôi dạy em bao năm qua. Ngày em đi thi , ông đã phải vay mượn họ hàng mới đủ tiền trang trải cho mấy ngày đại học, với họ em là niềm hy vọng lớn lao nhất của miền miền biển nghèo khó , một nơi đầy thơ mộng nhưng ẩn dưới nó là những con người khó nhọc mưu sinh từng ngày . Nhưng em đã phụ lòng tất cả họ , em xấu hổ và đau buồn , tủi nhục không dám trở về quê , thi xong đã mấy ngày rồi nhưng em vẫn cố nấn ná ở thành phố . Em sợ và buồn lắm .

Đó là nhưng gì em đã nói với anh , anh như là chỗ dựa cuối cùng của em .Anh ân cần động viên em như một người cha , anh thực sự làm rung động trái tim em , ở bên em những lúc em buồn , động viên em làm lại từ đầu , khơi dậy niềm vuj nơi cõi lòng em . Làm em biết đến hương vị của tình yêu đầu tiên tuyệt vời như thế nào , em luôn hạnh phúc khi biết rằng mình có anh , tràn ngập trong tình yêu mà anh dành cho em . Thực sử đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà em từng có .
Tình yêu giữa anh và em đẹp như vậy , nhưng luôn bị gia đình em phản đối . Họ cho rằng chúng ta sẽ có một kết thúc đau khổ , nghe thật vô lí phải không anh .Nhưng em biết điều đó là sự thật , có thể anh không tin , nhưng em bị bệnh máu trắng , cuộc sống trên cõi đời này chẳng còn bao lâu nữa .Vì thế cha em mới phản đối tình yêu giữa chúng ta , một tình yêu mà em biết anh sẽ đau khổ rất nhiều khi em ra đi .
Em ích kỉ quá phải không anh , một con người không còn bao lâu nữa sẽ rời xa cõi đời này , mà vẫn còn mơ tưởng đến tình yêu , vẫn còn làm đau khổ người khác .Em buồn lắm , với em tình yêu đã như là một thứ xa xỉ từ lâu , em đã luôn tự dặn mình đừng làm tổn thương người khác .... có lẽ vậy , nhưng mọi thứ đã thay đổi .Em hận mình tại sao lại không thể kìm nén trước anh ?! ,để không làm tổn thương anh ,tổn thương chính trái tim mình ...nhưng em không thể .Em đã nói dối anh rất nhiều , rất nhiều ...thậm chí đến bây giờ , em không chắc là mình đã nói thật những gì với anh . Em che giấu căn bệnh mình đang mang , che giấu hoàn cảnh gia đình của mình , tạo ra một miền quê trong trí tưởng tượng ....cố tạo ra những gì mà một con người bình thường phải có .
Nhưng em biết và em tin chắc vẫn có một sự thật , đó là em yêu anh ... Lá thư của một cô gái chết vì bệnh máu trắng , một năm sau lá thư mới được chuyển đến tay chàng trai theo như yêu cầu của cô gái .
By …•°∙«§•Dü£ÿ™§•»∙°•…
░♥(•[m_uk]• )♥░ 06:17 17-07-2009
…•°∙«§•Dü£ÿ™§•»∙°•… (HTH)10:10 17-07-2009
Tori Huỳnh 22:06 16-07-2009
…•°∙«§•Dü£ÿ™§•»∙°•… (HTH)10:10 17-07-2009