Thư mục: Chung |
Ngày xưa như thép, như đồng.
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa.
Chín thang Minh Mạng, ngẩng chưa lên đầu. (kakaka)
Trải qua một cuộc bể dâu.
Cái thời hoành tráng còn đâu nữa mà.
Mai này về với ông bà.
Ngồi sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân.
= = = = = = = = == = = == = = = = = = = =
Nếu em thấy cô đơn hãy gọi cho anh em nhé, anh biết rằng anh chẳng thể nào là người làm em thấy hạnh phúc nhưng ít nhất sự hiện diện của anh cũng làm em ấm lòng vì ít nhất trên thế gian này vẫn còn có người đủ kiên nhẫn để nghe em.
Nếu em thấy buồn, em đừng khóc vì có thể anh sẽ cảm nhận được nước mắt của em đang rơi và chắc là anh sẽ đau lòng lắm. Em hãy ngước lên trời và gọi tên anh, anh tin rằng anh sẽ nghe thấy điều em muốn nói và anh sẽ bên em.
Khi em bơ vơ, em đừng tìm quanh quất 1 bờ vai để tựa, em đừng quẫy đạp trong sự trống vắng của mình. Em hãy tựa vào anh, anh không đủ mạnh mẽ, anh không đủ cứng rắn nhưng vì em anh sẽ làm hơn những gì anh có.
Khi em thất vọng, em đừng trách móc em. Em hãy trách anh vì anh ko giúp em thổi bùng hy vọng trong em.
Anh sợ mọi thứ xung quanh, anh sợ 1 cuộc sống gia đình, anh sợ đổ vỡ và anh sợ chính bản thân anh.
Bigbrooch 22:35 12-11-2009
Hoa Pơ-lang 16:25 05-10-2009
enbien127 16:51 01-10-2009
Không ngờ anh Quang nhà ta có nhiều tâm sự quá. Vậy mà trước đây tui cứ tưởng a Quang sống đơn giản, bất cần đời. Giờ tui hiểu, con người vậy nhưng không phải vậy, ai cũng có nỗi buồn riêng của mình.
Tui cũng có nỗi buồn riêng của mình, nhưng tui ko nói được như bạn Quang. Tui chỉ thường âm thẩm, lặng lẽ mà thui. Đôi khi tui cũng thất vọng về mình nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ một ngày tốt đẹp hơn.
Chúc bạn Quang sẽ sống tốt, hạnh phúc và luôn vui vẻ.
Zun con 11:52 28-09-2009
Venturi 13:13 25-09-2009