Thư mục: Tình cảm |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:40 10-11-2009
Một mình thiếp đi, căn phòng đóng kín, như mọi ngày kết thúc với tôi mệt mỏi, tôi kiệt sức, tôi ngủ. Hai tay vắt lên chán, nửa đêm nặng trĩu bởi một lực lượng siêu nhiên, tôi vùng vẫy kêu cứu, nhưng không ai đánh thức tôi. Trong mơ tôi thấy bố nằm giường bên, tôi kêu bố cứu, và kêu la thật to để bất kì ai có thể đến cứu, nhưng ko ai đến cứu, bóng ma đó nhảy múa trên đầu giường tôi. Tôi quyết định chiến đấu một mình, có những phút tôi đã dường như chấp nhận thất bại, nhưng không, tôi đã vùng dậy chiến đấu, và tôi thoát khỏi con ma đó.
Tỉnh dậy lúc 1h54 phút sáng, tôi bình tĩnh bật điện và rót nước uống, tôi mở hết các cửa sổ và cửa chính, tôi nghĩ là tôi bị ngạt thở nên bị .bóng đè. Đó là suy nghĩ khoa học, còn trong tâm linh tôi lại hiện lên câu hỏi khác: tôi đã sống độc ác để luôn bị ám ảnh sao? Trước đây cứ ngày rằm mồng một là tôi bị bóng đè, nhưng giờ nó xảy ra bất kì lúc nào, nhất là lúc tôi ngủ một mình. Phải chăng tôi quá độc ác?
Tôi bắt đầu bật dậy, xem nhật kí, tôi có thói quen viết nhật kí từ lớp 4, bởi vì vậy có lẽ bất kì chuyện gì tôi làm có thể tôi quên nhưng tôi cũng sẽ tìm lại được nhờ nhật kí. Tôi đếm sơ sơ thì thấy những việc xấu mình làm cũng chẳng đáng mấy, mà việc tốt mình làm thì nhiều hơn, phải chẳng bóng đè người vô tội?
Tôi luôn yêu thương gia đình, trong mơ tôi cũng gọi tên bố mẹ, tôi làm tất cả để hướng về cái gia đình yêu quý của tôi. Tôi có lỗi lớn khi tôi đã sống còn chị tôi phải mất từ nhỏ, nhưng đó là số trời tôi sao quyết được, phải chăng người luôn đè tôi trong mơ là chị gái tôi? Rất có thể vì có nhiều căn cứ khá rõ ràng.
Trong cuộc sống, tôi có lẽ cũng hay giúp đỡ mọi người, tuy chẳng giúp được ai việc gì to tát nhưng tôi nhận thấy mình đối xử với mọi người xung quanh nhìn chung là tử tế. Có lẽ là tôi cũng có nhiều kẻ thù nhưng chắc kẻ thù là ma thì … tôi lại nhớ lại chuyện cách đây 6 năm. Tôi đã không cứu người đó để cứu một người khác, phải chăng cô ta đeo đuổi tôi. Tôi cố nhìn rõ con ma đã trêu tôi nhưng không biết đó là ai, tóc dài và luôn đứng ở đầu giường tôi.
Tối nay tôi chẳng dám ngủ nữa, tôi sẽ thức thâu đêm, tôi không sợ ma, nhưng tôi sợ cảm giác cô đơn chống chọi lại với bóng tối. Khi tôi thoát được cơn bóng đè tôi thường ngồi uống nước một mình, đôi lúc tôi cũng khóc khi tôi thấy cô đơn.
Lúc này tôi cũng đang ngồi uống trà, nghe nhạc không lời, và hình như mắt tôi cũng nhòe lệ. Đàn ông lại yếu đuối thế này sao?
Tôi nhớ nhà quá, chỉ có nơi đó là tôi an tâm, cho dù nhà tôi ở một nơi hẻo lánh. Nhưng nơi đó không có ai giả dối với tôi, dường như xung quanh tôi mọi thứ đang giả dối với tôi, vậy mà tôi có khi lại còn bị mang tiếng là giả dối. Hôm qua tôi nghe tin cô bạn gái cũ của tôi chỉ hai tuần nữa là cưới chồng. Tôi cố tình quên cái tin đó đi và không quan tâm tới vì nó chỉ làm tôi suy nghĩ và mất việc. Tôi cũng chẳng cần xác minh hay quan tâm cái tin đó, lớp trưởng nói với tôi chắc là đúng. Nhưng hôm nay có một việc bắt tôi phải nhớ lại, bạn gái tôi đã nói dối tôi rất nhiều. Thú thật là bạn gái tôi có nhiều khuyết điểm, nhưng khi tôi đã yêu thì tôi coi đó là một nửa của tôi. Tôi yêu chân thành, ngây thơ, trong sáng và đầy tin tưởng. Dù người con gái tôi yêu là ai, tôi cũng có trách nhiệm yêu thương, nâng niu và chung thủy. Nhưng tình yêu thường ngang trái, cũng phải thôi vì cũng có người thích tôi nhưng tôi cũng không thích họ. Tuy nhiên tôi chẳng giả dối với người tôi yêu, với cả người tôi không yêu, và với tất cả mọi người.
Hôm nay tôi đã khóc, trong cuộc sống tôi đã quá dễ dãi với mọi người. Tôi thường bị lợi dụng, tôi biết mà chẳng thay đổi được, tôi chỉ hy vọng yêu thương sẽ được đáp lại yêu thương, nhưng có lẽ tôi sẽ nghĩ lại, vì tôi cũng có lỗi, có người yêu thương tôi nhưng tôi cũng chẳng đáp lại. Có một người yêu tôi nhưng đã đi xa, giờ bạn bè cô ấy trách tôi là phản bội vì tôi đang có người yêu. Nhưng chẳng ai biết rõ mà chỉ chụp mũ buôn chuyện. Người yêu hiện tại của tôi đang ngày ngày làm gì nói gì với tôi tôi đều tin, nhưng hôm nay tôi đã vô tình phát hiện ra cô ấy nói dối tôi rất nhiều. Tình yêu mới chỉ vừa qua 3 tháng, quá ngắn ngủi, thời gian chưa đủ để chúng tôi hiểu nhau. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao, tôi còn yêu cô ấy và muốn cô ấy tốt hơn hiện tại. Có người nói rằng tôi không xứng đáng để yêu cô ấy. Có lẽ tôi chẳng xứng đáng để yêu ai, tôi đúng là kẻ háo sắc khi tôi chọn yêu người duyên dáng. Mối tình đầu của tôi, tôi cũng yêu ngây thơ, để rồi bất ngờ tôi đau đớn mất người yêu, giờ cô ấy sắp lấy chồng. Hiện tại tôi cũng đang yêu, và tôi cũng ngây thơ, để rồi bây giờ tôi phải dằn vặt. Tôi sẽ không nhắc đến tình yêu nữa, nhắc đến làm tôi đau lòng, tôi sẽ sẵn sàng cho mọi thứ, nếu ai yêu tôi thực sự thì sẽ ở bên tôi, còn nếu ai không yêu xin đừng nói với tôi điều gì.
Tôi lại tiếp tục làm việc, tiếp tục với đống tài liệu đủ loại, từ học hành chuyên môn, đến tài liệu thực tập, tài liệu công tác …
Bóng đè còn đeo đuổi tôi ư? Làm sao bóng đè có thể chiến thắng, có thể khuất phục được tôi. Trai tim nhiệt huyết, khối óc vững chắc này sẽ không thua cuộc điều gì cả, dù là thế giới của bóng tôi hay thế giới thực tại, tôi luôn sẵn sàng bước đi bằng đôi chân và làm việc bằng đôi tay của mình. Đừng ai nghĩ rằng sẽ làm tôi sụp đổ hay làm danh dự của tôi vấp ngã. Có một Văn Luân, là con của đất trời, là cháu của núi sông hùng vĩ.
Tin Hin 02:17 19-01-2010
Tội em quá! cố gắng vượt qua nhé...
hoa_ngoclan_xanh15 11:24 31-12-2009
RAT VUI NEU DC LAM QUEN!!!^^
tito_lilalilo 19:00 19-12-2009
em ku~ng bi. bo'ng de`
nhie^`u la^`n le'm
la^`n nao` ku~ng so*. va~i mo^` ho^i
nhu*ng kon ma cua? e la` da`n o^ng co*
e k nhi`n tha^'y ma(.t
va` mo^~i la^`n nhu* the^' va^.t va~ le'm mi' thoa't ra du*o*.c
dao. na`y it' ho*n oy
vi` e ngu? mi' ba.n cu`ng fo`ng ma`
bi. bo'ng de` so*. che^'t khie^'p!!!
Hanhphuc-mongmanh 01:22 18-11-2009
vanduongkinhan 17:04 17-11-2009
๑๑۩۞۩๑๑♥ǵþîðKµ┬ε™♥๑๑۩۞۩๑๑ 12:31 11-11-2009