Xem ma` không comment là bị trĩ đấy nhá >:)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 22:18 13-03-2009

[Thực sự nếu mình là dân cũ của NSL thì mình cũg sẽ khôg ngạc nhiên mấy về bài viết này. NSL chúg ta nay đã khác xưa, khác nhiều lắm..

Tiếng xấu đồn xa..Tiếg lành tìm mỏi mắt]

Một bài viết về Chươg Trình Địa Phươg của một HS lớp 9A* - Trường THCS Ngô Sĩ Liên [TB]

Đề: Nêu suy nghĩ của em về một hiện tượng, sự việc đáng quan tâm ở địa phương

Bài làm

Trong những năm gần đây, trường THCS Ngô Sĩ Liên không còn được phụ huynh đánh giá cao như những năm trước nữa. Vậy thì vì sao? Và điều gì đã dẫn đến hiện tượng này?

Có thể nói, nguyên nhân nằm ở cả học sinh lẫn giáo viên. Trường học àm muốn hoạt động tốt thì phải có một Ban Giám Hiệu làm việc hiệu quả, cũng như trong một đất nước, một xã hội mà muốn phát triển thì phải có một Chính Phủ, một Nhà nước thật tốt. Tất nhiên, trong Ban Giám Hiệu, Hiệu Trưởng đóng vai trò quan trọng nhất. Trong cái độ tuổi của học sinh THCS, các em học sinh vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn và còn đang trong giai đoạn phát triển tính cách. Một vị Hiệu Trưởng được học sinh quý mến và kính trọng sẽ có một vị thế ảnh hưởng nhất định trong lòng các em. Từ đó có thể không dùng đến kỉ luật mà vẫn hạn chế được việc vi phạm. Thế nhưng hiện nay Hiệu Trưởng chúng ta không có dược những yếu tố đó. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân chính của sự suy giảm uy tín của trường.

Hiện nay, trong trường cũng có một số lệnh cấm xem ra là khá đặc biệt: cấm nam sinh ở trên lầu vào giờ ra chơi. Lệnh cấm này ngày càng đặc biệt hơn khi nó đi cùng với lời giải thích kha 1là miễn cưỡng: Vì một số nam sinh và nữ sinh có hành động không đúng đắn ở trên lầu nên nhà trường quyết định cấm nam sinh ở trên lầu vào giờ ra chơi để không xảy ra điều gì ngoài tầm kiểm soát ?! Thật ra, nếu phân tích kĩ thì nhà trường sẽ thấy rằng lệnh cấm là vô ích. Bởi không có cách nào kiểm soát được gần năm trăm nam sinh vào giờ ra chơi, khi mà giám thị chỉ một người/ khối. Rất may, vào những dịp đặc biệt, nhà trường vẫn cho phép nam sinh lên lầu. Tuy nhiên đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của sự yếu kém trong khâu quản lý. Và do sự yếu kém đó, một số học sinh đã tận dụng và biến giờ truy bài- một truyền thống tốt đẹp của trường- thành thời gian để chép bài tập về nhà. Một số còn tiến xa hơn khi ở hẳn trên lớp để chép bài. "Có bàn ghế thì việc gì phải ngồi đất": một học sinh bảo. Lâu dần, nó đã tạo cho các em ấy một thói quen không làm bài tập ở nhà, dẫn đến việc không hiểu bài và hậu quả tất yếu chính là sự sa sút về chất lượng học tập của học sinh. Vậy mà thay vì đưa ra một số thay đổi có lợi thì từ năm học 2008-2009, trường thông báo các lớp sẽ không còn phải thi đua xếp hạng. Từ đó ta thấy rằng điểm số giáo viên cho trong Sổ đầu bài vào mỗi tiết chẳng còn được coi trọng như trước. Và đây cũng có thể coi là một nguyên nhân.

Xét về đội ngũ giáo viên, để tiện cho việc phân tích, nên chia làm hai: Giáo viên "bên lề" và Giáo viên "buông xuôi".

Giáo viên bên lề là một dạng giáo viên lên lớp chỉ để nói chuyện bên lề. Có vẻ như giáo viên muốn chứng tỏ rằng mình bếit nhiều nên chỉ nói toàn chuyện trên trời dưới đất, không đả động gì đến chuyên môn cả. Học sinh trong tiết học thì cười như pháo nổ thật đấy nhưng liệu các em có biết rằng mình đang tốn thời gian cho một tiết học vô bổ khi không tiếp thu được một chút kiến thức nào về môn học ? Kiến thức của học sinh quả là một dấu chấm hỏi.

Giáo viên buông xuôi lại được chia thành hai nhóm là Giáo viên đọc và Giáo viên giảng. Giáo viên đọc thì vào lớp chỉ đọc cho các em chép bài chứ không thèm giảng. Có lẽ họ muốn học sinh pahỉ tự lực cánh sinh?! Giáo viên giảng có định lực rất cao, vào lớp không cần biết học sinh ra sao, cứ thao thao bất tuyệt, cứ giảng và giảng. Đôi khi suốt tiết học, họ không ổn định lớp lần nào dù lớp rất ồn. Với họ, học sinh nào muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, không quan tâm. Họ chỉ làm theo đúng những gì họ được trả tiền để làm.