Quan trọng
Đăng ngày: 01:10 06-06-2009
Văn Đức, Gia Lâm, HN, 6/8/2008
Mình là Trang <không biết nên mở đầu thế nào>. Mình gia nhập đội svtn ngay từ những buổi đầu mới bập bẹ vào ĐH Thăng Long. Ước mơ làm TN từ hồi cấp III đã thành hiện thực và mình vui lắm.
Năm đầu tiên không được đi Mùa hè xanh cùng đội vì bố mẹ không cho phép, dự định của mình là sang năm thứ 2 sẽ cố gắng được đi Mùa hè xanh (1 lần trong đời). Nhưng số phận đưa đẩy, thời gian đó mình không hoạt động nhiều trong các chương trình lớn (1.bận học 2....) nên các anh chị không cho tên vào danh sách đi Mùa hè xanh -> hihi cũng phải mà.
Rồi 1 cơ hội khác đến với mình khi Vịt Cỏ (đội trưởng hiện thời) nhắn tin qua yahoo rằng có chương trình Phổ cập tin học cho 5 tỉnh ngoại thành HN. Mình đã vui lắm nhưng còn 1 chướng ngại vật rất lớn mà mình phải vượt qua là bố mẹ. Ôi cứ mỗi lần xin phép đi đâu xa, làm gì không thuộc chương trình của lớp thì thật khó khăn. Dù gì thì việc khó vẫn phải làm. Mình nói chuyện này với bố đầu tiên, bố bảo không, nhưng mình biết là bố hay có tính 3 phải hihi nên coi như mình thông báo thôi. Rồi nói với chị, ban đầu chị bảo : Điên à -> sau chị bảo : Nói vậy thôi chứ mày đi cứ đi cho mở mang, có thêm bạn bè. Hô hô thế là xong bà chị. Chị hay được mẹ to nhỏ nhiều chuyện mà có khi mình cũng chẳng biết nên có chị hậu thuẫn thì thuyết phục mẹ mới suôn sẻ. Chọn lúc mẹ vui vì bán được hàng , mình xin phép mẹ. Chưa nói bao nhiêu ngày,mẹ : uh. Nói : 20 ngày. Mẹ : Cái gì, ở nhà. Hihi biết trước thế rồi mà, mình không khuyên nổi mẹ đâu. Mình chạy ngay ra chỗ chị cầu cứu, chị lên khuyên mẹ một hồi xuống báo cho mình biết : Mẹ bảo để xem đã. Mẹ lại nói với mình : Để hỏi ý kiến chú Quý (em bố mình) -> mình ngạc nhiên lắm vì từ trước đến giờ chuyện trong nhà có bao giờ hỏi chú đâu. Ngạc nhiên nhưng trong bụng mình mừng thầm vì mình biết rằng cô chú nuôi dạy con cái theo kiểu khác : để chúng sớm biết cách tự lập. Những ngày sau đó nhắc đến vấn đề này là mẹ : Không, bố : Không. Rồi thời cơ đến, mẹ và mình đi thăm chú Quý, chú bị ngã xe. Tiện thể, mình hỏi ý kiến chú về chuyến đi này. Nghe mình trình bày cơ sở của chuyến đi, chú đồng ý ngay. Mẹ bị thuyết phục rồi, bố không còn là trở ngại.
Đến với Văn Đức với nhiều tâm trạng, mình không thấy cảm xúc để viết nhật ký cho đến hôm nay 6/8 (10/8 về) .Thường thì viết nhật ký là khi mình có cảm xúc. Sory chị Dung khi chị đã phải nhắc em viết nhật kí không dưới 3 lần.
Ngày đầu tiên, tắm nước giếng, lạnh -> rát cổ, không ngủ được (2h đêm mình tỉnh và ngủ mơ màng đến 5h). Mấy ngày sau rút kinh nghiệm tắm nước ấm, nhưng nằm ngủ bị lạnh cổ -> ho. Và có thể nói trong suốt 26 ngày ở đây mình ho đến 19 ngày.
- Mình vẫn còn nhớ những buổi sáng chị em rủ nhau ra đống hái ớt, bẻ ngô, hái cà cho người dân trong vùng, cảm giác bứt từng quả ớt đỏ tươi, về với thiên nhiên thật sung sướng.
- Trước khi đến đây mình đã muốn trồng rau cho mọi người cùng ăn, thưởng thức. Một thú vui (tao nhã) -> xả stress của mình. Và mình đã làm được.
- «Bộ ba siêu đẳng» -> là tên mà anh em gọi nhóm : Hà, Trang, Thu trong thời gian gần đây. Do 3 đứa, 1 đứa rửa bát thì cả 3 ra giúp không ít ra cũng ra làm gì đó.
- 7h mất điện, giờ ăn cơm có điện, mọi người hứng lên và sau bữa ăn ngồi hát. Hát hết mình cùng mọi người, mình đã vui lắm.
- Cú đá sau 4 năm không tập võ, anh em kêu : nhìn nó ra đòn là biết nó học võ rồi.
* Sau đây là cảm xúc của riêng mình về từng thành viên trong đội :
Dương (Xoạc) : Hiền lành, bản tính tốt, đánh bạn gái đau, chăm chỉ, tính tự lập cao.
A. Đông (Đì) : đôi lúc suy tư trông anh thật dễ mến, còn các lúc khác thật là : bẩn, vô duyên, bạo lực, gia trưởng, to mồm.
C. Dung (Nhi) : Em hâm mộ chị với khả năng tiêu tiền, chi tiền (hihi), quan tâm người khác, thỉnh thoảng đeo tai nghe hát thì ae không thể ngủ được.
Hà (hot girl) : Sống hơi khép kín (giống mình), biết an ủi người khác, thích dép con trai vì rộng -> đúng là con gái toán tin rồi.
Thu (gầy) : không hiểu cho lắm nhưng mới biết là Thu đá cầu giỏi, chụp ảnh hơi bị nét luôn (hihi)
A. Việt Anh (Chuối) : con chim vành khuyên của đội. Cứ mỗi sáng anh lại cất tiếng hót. Và chỉ cần anh im lặng mấy ngày thôi, nhà mình buồn hẳn.
Việt (bn) : già nhất đội nhưng mình không gọi là anh vì học cùng khoa, khóa, ngay từ đầu không gọi là anh nên không quen -> bạn bè, ông tôi thôi.
o Hiền không lành, cục tính, ưa nịnh, tư duy tốt trong chuyên môn (đội trưởng mà lại), lãnh đạo chưa tốt.
Huy (hot boy) : người đàn ông mẫu mực với các công việc trong gia đình như : sửa chữa quạt, đồng hồ, ... (đồ điện), bàn, ghế,... nhiệt tình, ga lăng, hơi nữ tính (nói nhiều), dáng lù khù -> Diệt nhiều ruồi nên gọi là HUY RUỒI.
A.Trung (Dê) : đánh đàn hay, khả năng tổng hợp, phân tích vấn đề tốt. Hát dở, hay nói bậy, lười, rửa bát cực bẩn. Nhớ lần a.T bị mình cho một quả đá -> mặt đần thối, chết cười.
C.Vân Anh : xinh, đầy đặn, nấu bếp ngon, quan tâm bạn bè (ĐĐ) khéo tay (mình nhớ đến chị là 1 người đan, móc giỏi, ít ra hơn mình)
Tùng (lt) : ui không biết đâu
o Ah hát giọng êm, nghe sướng tai, chúc bạn Tùng sẽ có được 1 tình yêu đẹp. Hehe.
Oanh (ngửa) : thích xem phim giống mình, khéo nịnh Việt nên mình được xem phim cùng, cảm ơn Oanh nha.
o Nấu ăn tốt nè, nhanh nhẹn nè, bạo dạn, hơi bị đanh đá hihi, có khi mềm yếu (không đang kí học được thì không phải khóc) -> mặc dù mình vẫn nghĩ khóc mà giải tỏa được thì nên khóc.
C.Thịnh : thích đi chùa, thích triết lý, nghe Hà Thu bảo chị hát hay, giọng chị thì thôi rồi đã qua kiểm nghiệm của ae : quyến rũ, hay, có thể đi lồng tiếng.
Trên đây chỉ là những cảm nhận của mình về những thành viên trong đội, chắc chắn nó sẽ không đầy đủ, chưa chính xác hoàn toàn.
VĂN ĐỨC ĐỂ LẠI TRONG TÔI HÌNH ẢNH VỀ NHỮNG TRÁI ỚT CHÍN ĐỎ, NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN CHẤT PHÁC, NHỮNG CÁNH ĐỒNG NGÔ KHÔ VÀNG.
VĂN ĐỨC ĐỂ LẠI TRONG TÔI VỀ 1 CHUYẾN ĐI TN HÈ ĐẦU TIÊN, LẦN ĐẦU SỐNG TỰ LẬP, SỐNG TẬP THỂ CÙNG 13 CON NGƯỜI VỚI 13 CÁI TÔI.
Nó giúp tôi nâng cao về chuyên môn, biết cách ứng xử, quan tâm mọi người.