Quan trọng
Đăng ngày: 01:01 06-06-2009
26-7-08
Hum nay sao mình buồn quá, mình đang nhớ nhà. Chưa bao giờ mình cảm thấy nhớ nhà như lúc này, có lẽ vì mình cũng chưa bao giờ xa nha như thế này cả. Mình nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ chị gái, nhớ con ki ki, nhớ 2 con mèo nhớ cả con cá chọi của mình nữa. Không biết nó thế nào rồi??? Hum đi mình lại cầm cả chìa khóa đi mới hâm chứ.
Đợt tình nguyện này dài quá mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ thấy thời gian ở đây trôi đi một cách chậm chạp thế này. Công việc ở đây nhàm chán quá có lẽ chiều mình sẽ lại đi câu cho đỡ buồn, chứ cứ thế này thì đeck chịu được nữa.
Thôi đeck nghĩ gì nữa, mình sẽ lại phó mặc bản thân cho số phận như mình vẫn làm thôi. Hôm nay trời mưa, mưa rồi lại tạnh... giống hệt cái ngày mà mình phải chia tay với mối tình đầu tiên, mối tình mà mình đã từng nghĩ là vĩnh cửu. Va không thể bị phá vỡ Mình đã không thể yêu thêm được ai từ sau mối tình đó. Có lẽ vì mình sợ, mình sợ phải buồn, cũng như sợ làm người khác phải buồn!
Thôi chả biết viết gì nữa. Đúng ra là chả dám viết nứa, mình cứ viết là lại viết lung tung, lại chỉ để mọi người đem ra cười đùa thôi
Thanh Tùng