Thư mục: Suy cảm |
Tôi đã từng thích làm cô giáo. Làm cô giáo thì biết HS sai ở đâu, hồi hộp khi chấm bài để xem HS này điểm mấy, HS kia điểm thấp hay cao. Đấy là sự hồi hộp của cô HS khi thấy cô giáo trả bài, và tôi cũng có hứng thú ấy. Vậy mà, quá nhiều bài và việc làm bài của HS đôi khi khiến tôi ức chế. Vì vậy mà cái hứng thú ấy ngày càng hao mòn và trở thành một trong những nguyên nhân khiến tôi đau đầu và stress. Tôi chỉ có thể chấm bài khi tôi thoải mái nhất!
Tôi đã từng có rất nhiều hào hứng, hăm hở với nghề giáo. Từ một HS của các thầy các cô, giờ tôi được đứng trong hàng ngũ các thầy, cô để tiếp tục cái nghiệp được coi là “Cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Tôi sẽ làm nhiều điều cho HS, sẽ thưởng khi HS thành công, sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở khi HS mắc lỗi. Và dù tôi có làm gì đi chăng nữa, cái đích cuối cùng của tôi chỉ muốn HS tôi thành công và mai sau, chúng chỉ cần nhớ chúng học tôi năm nào và học được từ tôi điều gì.
Tôi rất chịu khó tìm tòi, khám phá kiến thức xung quanh mình. Môn Địa lý lớp 11 là môn rất dễ, thậm chí có thể tạo cảm giác thoải mái và thú vị cho người học. Chính vì vậy, chính tôi lại có thêm cảm hứng để làm cho bài giảng có hồn hơn. Tôi rất quý lớp không chuyên ấy, dù sự gắn bó không nhiều nhưng tôi thấy thoải mái khi lên lớp với các em và tôi nghĩ các em rất mong đợi giờ dạy của tôi.
Tôi thích đi chợ tìm nguyên liệu để thực nghiệm mấy món mới tôi đọc được. Hôm nay có khách. Trời se lạnh. Cơn gió mùa luôn là điểm khởi đầu cho một mùa đông buốt giá của miền Bắc. Đầu mùa đông đã có mưa phùn lất phất, lành lạnh. Trời ảm đạm, đường đi nhếch nhác vì mưa. Tôi đi bộ ra chợ. Lại sắp một ngày Hiến chương nữa. 2 năm trở về trước, tôi sẽ sung sướng vì không phải đi học, chỉ đến giảng đường để học nghiệp vụ thôi và tha hồ phát huy khả năng của mình. Ở kí túc nườm nượp khách, vì kí túc xá Sư phạm ngày 20/11 mà. Còn bây giờ, ngày đó là ngày như thế nào nhỉ? Sẽ có gì mới, có gì cũ. Bức tranh màu hồng của tôi từ thời sinh viên bây giờ trở thành bức tranh đủ màu sắc. Tươi sáng có và tối tăm cũng có

Ghé vào hàng thịt bò. Hôm nay ở chợ đã có rau cần. Mua thịt bò về xào rau cần để đổi món, sẽ tốn cơm lắm đây. Tôi thường mua thịt bò ở chợ gần trường, nhưng chỉ có vào buổi chiều. Buổi sáng đi chợ gần nhà, hàng nào trông ngon ngon thì mua. Nói thế thôi chứ thực ra, tôi cũng vụng về lắm, ngon hay không đều do cảm tính cả.
Có một cô bé nhỏ nhắn đang đứng cạnh mẹ nói chuyện. Tôi mua một ít thịt bò. Tôi nhìn cô bé quen quá. Càng nhìn tôi càng thấy quen. Trong lúc mẹ cô bé thái thịt bò cho tôi, tôi cứ cố gắng lục trong kí ức của mình xem đã gặp cô bé ở đâu. Cô bé gặp ánh mắt của tôi thì lúng túng và quay sang nói chuyện với mẹ. À, tôi nhớ ra rồi. Cô bé chạy đi đâu đó mua đồ cho mẹ. Tôi nhận túi thịt bò từ tay mẹ cô bé và hỏi “Em nhà cô trước đây học chuyên .... trường LHP đúng không cô?” Mẹ cô bé tự hào lắm “Ừ, đúng rồi. Giờ nó đang là sinh viên trường ngoại ngữ”. Có thể sau khi tôi đi, cô bé mua hàng về, mẹ cô bé sẽ hỏi tại sao tôi biết em? Có thể bà chỉ nghĩ rằng tôi chỉ là người quen tình cờ của em, hoặc là học sinh khóa trên của em thôi? Tôi đi về mà lòng tự dưng thấy không thoải mái. Ngày chủ nhật, cái rét đầu đông có gì còn lăn tăn, gờn gợn khiến người thích mùa đông như tôi lại phải nhăn nhó. Cô bé ấy ngồi bàn đầu tiên, ngoan và hiền. Vậy nên có thể mẹ cô bé cũng biết rằng em không có nhiều bạn bè, đặc biệt là bạn khác khóa. Cứ ngỡ rằng một thầy phải dạy nhiều trò thì trò nhớ thầy nhiều chứ thầy làm sao nhớ hết được trò. Vậy mà... Sự đời thật không hiếm chuyện oái oăm!
Phải chăng em sợ nhận tôi là cô giáo cũ của em, mẹ em phải bán rẻ cho tôi? Phải chăng tôi không từng là giáo viên chủ nhiệm của em nên em không cần nhận ra tôi? Phải chăng em ngại với mẹ vì trông cô giáo tầm thường quá nên em không dám chào tôi? Hay phải chăng lúc ấy tôi mặc đồ ở nhà, lại đội nón đi chợ nên em thấy tôi khác quá? Hoặc có thể cách đây 1 năm, tôi dạy không hay nên em không ấn tượng gì về tôi?
Trong cái lành lạnh, ẩm ướt vô lý do ảnh hưởng Elnino, tôi thấy lòng thắt lại. Giá như không phải 20/11 còn xa. Giá như tôi không có hứng thú nấu gì đó vào chủ nhật, giá như tôi không nhìn thấy rau cần để không phải mua thịt bò. Giá như trí nhớ tôi vừa phải thôi, để tôi đã không nhớ được ra em. Và giá như tôi đừng nhìn kĩ em... hoặc giá như tôi có thể thốt lên lời chào em trước...
Nhưng tôi chợt nghĩ.... Tôi cũng đã gặp nhiều HS cũ. Kể cả tôi không dạy các em buổi nào,các em vẫn chào tôi. Tôi rất nhớ HS mà những em đó tôi không hề biết. Tự dưng tôi lại có thêm niềm vui...
Có nghĩa là cuộc đời sẽ cho ta tất cả mọi thứ: buồn – vui, đau khổ - hạnh phúc, đắng cay - ngọt bùi... Và nghề giáo cũng không nằm ngòai quy luật đó.



misspro93_vn 15:57 24-11-2009