Đăng ngày: 21:40 31-08-2009
Thứ 2 là thứ 2 đầu tuần, một ngày như mọi ngày. Mình ngủ dậy, ăn sáng rồi đi qua đi lại rồi lại ăn , rồi lại uống,...cứ vậy hoài là hết ngày. Mấy hôm này thèm món bánh tráng mắm me, liên lạc được 1 nơi giao bánh tận nơi cho mình, mừng quá đợi đến tối để nhận được bánh.
Chiều tối trời mưa to, to kinh khủng,mình cứ nghĩ mưa to này chắc gì đã giao bánh cho mình, thế mà người giao bánh đến nơi, nhìn cậu giao bánh mà đến tội nghiệp,ốm nhom, vì trời mưa mà cậu ướt như chuột,thấy tội nghiệp quá, mình đưa dư tiền cho cậu ấy mà cậu nhất quyết không nhận, mời vào nhà ngồi cho bớt mưa thì nhất quyết không chịu vì còn phải đi học. Sao có nhiều người họ lại đáng thương đến thế, nghĩ lại gói bánh tuy không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng công sức của cậu đó thật là đáng giá, đúng là của 1 đồng, công 1 nén thật. Kể lại cho mấy đứa em nghe, bánh có không ngon chúng nó cũng cảm thấy rất ngon.hihi... nhưng bánh ngon thật, đã cơm thèm bánh của mình.
Giờ này chồng cũng chưa về, tình hình là nhậu từ trưa đến tối. Tại sao đàn ông lại thích nhậu đến thế, có khi nhậu xong chẳng còn nhớ việc gì xảy ra sau khi say, đến ngày hôm sau còn bị mệt và có khi bệnh nặng nữa. Thế nhưng sau khi hết mệt, có khi còn chưa hết bệnh thì lại không từ chối các cuộc nhậu tiếp theo vô bổ và tốn kém. Những lúc vui với bạn bè thì không thấy nhớ đến vợ con đâu nhưng khi ốm đau gì đó thì lại " vợ ơi.... vợ àh".
Chồng vừa gọi điện , chồng đang trên đường về, chồng nói chồng mua cháo gà cho 2 mẹ con ăn ( nịnh vợ để vợ không nhăn nhó, quậu quọ, đây là bài ca muôn thuở của vợ khi chồng nhậu say về). Có điều thấy buồn buồn là sau hôm nay, chồng không hết bệnh mà lại còn bệnh nặng thêm. Biết nói sao bây giờ...
Van Dung 08:58 02-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 04:58 30-10-2009
Chou Chou 01:46 07-09-2009
hihi, phạt xã thôi, chứ bệnh hoài không ổn á
THUỲ NHUNG11:29 08-09-2009
dieucpn 09:03 01-09-2009