Thư mục: mine! |
I
don't want a kiss!
Đã bao lâu rồi không được đi với em như thế này rồi nhỉ, có lẽ đã từ rất lâu rồi
mới đúng.
Hôm đó, cái ngày định mệnh, cái ngày đầu tiên gặp lại em, anh đã biết, anh đã
không thể nào không chế được cảm xúc của mình rồi, và ngày ngày trôi qua, anh
càng yêu em nhiều hơn nữa, cảm giác về một tình yêu cứ lớn dần trong anh khiến
anh không thể nào cản lại được.
Hôm nay, chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy muốn gặp em như vậy? Cái cảm giác
nhớ em cứ lẫn quẫn trong đầu anh suốt. uh thì nhớ em, nhớ nhiều đấy, nhưng không
hiểu sao lúc này cái cảm giác nhớ em lại mãnh liệt đến thế, dường như trong đầu
anh lúc này chỉ có hình bóng em, dù rằng anh rất mệt mỏi vì những cuộc vui với
bạn bè suốt đêm qua nhưng anh vẫn muốn gặp em, muốn gặp em, dù chỉ là 5 phút
thôi cũng đủ, chính cảm xúc đó đã thôi thúc anh đi tìm em, tìm em, dù rằng
em đang ở một nơi cách xa, xa rất xa chỗ của anh, uh, chỉ vậy thôi... anh chỉ
muốn gặp em...
Gần em đấy, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của em, gần đến nỗi
anh chỉ cử động nhẹ cũng đủ làm hương thơm tóc em toả ra quanh anh, gần đến nổi
anh có thể nhận ra được những cử động nhẹ của đôi hàng mi mắt em, chỉ cần tí nữa
thôi là anh đã có thể hôn em, điều mà anh đã rất rất muốn làm từ lâu lắm rồi,
nhưng... có cần phải thế không em?
Mắt nhìn nhau, tay nắm tay, môi kề môi, để nói cho em nghe những lời yêu ngọt
ngào nhất... đó là một cuộc hẹn hò mà anh từng rất mong muốn, được đi với em, được
gần bên em, được hôn lên má em, mang đến cho em cảm giác yêu thương mà em đã từng
ngán ngẩm, nhưng khi gần em, anh lại chẳng muốn bất cứ gì khác ngoài việc ... gần
bên em. Uh, có lẽ anh ngốc, nhưng anh chỉ ngốc khi anh bên em, tình yêu làm con
người ta bối rối và ngốc nghếch đến kì lạ. Khi bên em anh chẳng còn là mình nữa,
nhút nhát, bối rối, vụng về, ngốc xít đến không thể tả, nhưng ... có lẽ, vì anh
yêu em ... có cần chi một nụ hôn khi không có tình yêu phải không em? Nếu em thật
sự hiểu anh, thật sự yêu anh, thì chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đã là quá đủ,
quá ấm áp, quá hạnh phúc phải không em?
Cần chi một nụ hôn khi tất cả chỉ là giả dối. Cần chi một nụ hôn khi họ chẳng
thể đến với nhau. Anh biết, nuôi hy vọng chỉ là vô ích, nhưng chỉ với 1% hi vọng
thì anh vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục đeo đuổi, như đeo đuổi một chút ánh sáng nhỏ
nhoi cuối đoạn đường ngầm, nhưng anh tin, cuối con đường kia sẽ là ánh mặt trời
chói chang và ấm áp, để sưởi ấm cho tâm hồn anh, và cho cả em nữa, người con
gái của những con mưa. Anh muốn hôn lên mắt em, hôn em trong con mưa, hôn lên
những giọt mưa trên mắt em, hay những giọt nước mắt mà em đã từng khóc cho một
tình yêu dang dỡ... Anh muốn là người mang đến cho em hạnh phúc, mang đến cho
em những tiếng cười, những ánh nắng le lói sau cơn mưa.
Cần chi một nụ hôn, khi ta có thể hiểu nhau chỉ qua môt cái nhìn, một câu nói, một
cái chạm khẽ ... có phải không em?
Tình yêu anh dành cho em chi đơn giản như vậy thôi, anh không đòi hỏi bất cứ gì
từ em, anh chỉ mong mỗi ngày đếu được gặp em, đều thấy nụ cười cùng chiếc răng
khểnh của em, được nghe em nói yêu anh, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi ... cần chi
một nụ hôn.
Tặng em, người con gái anh yêu nhất!



nomoney_nolove 22:49 23-11-2009
Çôñ§...•...Ƕ¬úa...•... Çô...•..Đơñ 21:44 03-11-2009
kái này ... đọc có vẻ hơi buồn !!
có thật ko anh ?
H_Phuong_N16:45 08-11-2009
·]¦!· |╢üơñg ¶<hờ ·]¦!· 12:06 29-09-2009
H_Phuong_N16:45 08-11-2009
cindy 20:14 26-09-2009