Thư mục: Tổng hợp |
Em àh.! Cứ mổi khi màn đêm buông xuống anh lại đến khu vườn của chúng ta, đến để nâng niu, đến để yêu thương và đến để chờ một ai đó ^^ đêm wa ko như những đêm trước anh có cảm jác lạ lắm...vội vã...cánh cửa khu vườn đã mở anh bước vào...dường như có một ai khác đã đến đây đã chạm vào những cánh hoa, đã lướt đi trên cỏ và đã ngồi lên chiếc xích đu gỗ. Phải chăng đó là em, là cô chủ nhỏ trong lòng anh???? Em đến thật rồi ư???? Ngập tràn hạnh phúc anh chỉ muốn hét lên thật to nhưng em đâu rồi, anh dáo dác tìm em, chạy khắp khu vườn chạy mãi...chạy mãi...[kìa]...anh thấy bóng em ở phía xa sau lưng em là cả một cầu vồng rực rỡ. Chờ anh em nhé.! anh đang cố đến thật nhanh, em đừng bước nữa nhé, đừng bước thêm nữa để anh có thể nắm lấy tay em jữ chặt em lại bên anh. Nhưng sao thế, anh vẫn chạy mà sao em cứ ngày càng xa càng mờ..đừng như thế chứ...anh ko với tới...đừng đi nữa mà anh xin em đấy...anh kiệt sức rồi chân mất dần cảm jác anh ngã mất :( đấy anh bảo là anh sẽ ngã mà :(( anh ko đứng lên đc....Em đi thật rồi ko về nữa, anh mất em mãi mãi rồi đúng ko.? Nằm dài trên cỏ nước mắt cứ thế mà tuôn ko tiếng nấc ko ngẹn ngào :( Anh cố với lần nữa nhưg vô vọng, mất thật rồi...[em và cả cầu vồng]
Khi anh tỉnh jấc, cảm jác dường như nước mắt mình rơi thật ướt mi và ướt cả gối...[Hãy wên đi anh à]...hì những giấc mơ khi đến đều mang theo một ý nghĩa riêng và anh biết rằng giấc mơ đêm wa là dự báo trước của ngày hôm nay. Im lặng nhìn vào khoảng không...sẽ ko khóc chứ...không, lại khóc nữa rồi ^^ Anh xin lỗi, nếu em muốn wên thì hãy cứ wên...em muốn đi thì hãy đi thật nhanh nhé.! Anh đã từng nói anh sẽ dừng lại, đừng lại để jữ lấy những gì anh yêu nhất ko bao h anh để nó trôi đi nên maybe anh ko làm đc như điều em muốn. Có thể một ngày nào đó khu vườn sẽ bị lãng wên, cô chủ nhỏ ko bao h bước vào nữa nhưng người làm vườn đó là anh sẽ ko bao h rời khỏi nó. Nếu nó bị lãng wên thì anh cũg sẽ phai mờ theo cùng với khu vườn cùng với nhửng ước mơ, những hy vọng và cả những kí ức. Cuộc sống của anh chỉ cần có như thế, em cảm thấy ngại thì anh sẽ ko để em hay bất kì ai thấy tình cảm đó...biến mất...nếu em cảm thấy phiền thì anh sẽ nói anh đang yêu một người con gái đã từng yêu anh cô ấy đã xa anh nhưng đó ko phải em vì trong em ko có anh, tất cả kí ức về anh em đã xoá đi đc thì em là một con người mới.! Hãy nghĩ cho anh dù chỉ là một thoáng, nhặt lại từng hạt kí ức khó lắm vất vả lắm, mổi cánh hoa là một kí ức nhỏ bé...! Anh chỉ còn lại khu vườn là điểm tựa duy nhất, những ngày qua anh thật sự rất mệt mỏi...vô hướng...những lúc tưởng như ko còn gì anh lại đến khu vườn nhìn từng cánh hoa vẽ lên cỏ hình ảnh về em. Anh xin lỗi nhưng anh ko muốn bước đi nữa, đừng ép anh phải wên, đừng nói với anh về con đường tương lai, đừng bắt anh bước típ vì anh biết khi anh bước thì sẽ thấy đc em và một ngày nào đó sẽ thấy em ở bên một ai khác....anh sẽ thế nào hả em.??????? Xin lỗi anh ko làm đc :(
Anh yêu em nhưg chưa bao h muốn ép buột em phải yêu anh.! Chỉ ước rằng em đừng bao h tước đi cái hy vọng đc yêu em của anh.! Chỉ thế thôi